Văn hóa giao tiếp 4

0 No tags Permalink

Hồi nay mệt nên hay stress, nhớ toàn chuyện không đâu. Mọi người thường cho là giáo viên được sinh viên sợ/ngưỡng mộ. Kể 1 vài chuyện để mọi người hiểu tình hình, các em định làm giảng viên biết trước.

 

Hôm 27 Tết vừa được nghỉ, mình đang lui cui dọn dẹp ở nhà 1 mình thì có chuông. Mở cửa thấy 1 em chừng ngoài 40, trông khá thời trang sành điệu, oai vệ. Vừa thấy mình em reo lên: Chào cô, cô còn nhớ em không? Mình tất nhiên không nhớ nhưng cũng cảm động, mời vào nhà, nhất là mấy hôm sắp tết có 1 số sinh viên cũ tìm được mình trên mạng có hẹn đến chơi. Em vừa vào vừa líu ríu giới thiệu. Hóa ra em là sinh viên lớp Bằng 2 mình dạy ở Hải phòng từ khi mới sinh con gái đầu lòng. Mình còn nhớ em vì lớp ấy với mình khá thân thiết, em lại có một chuyện tình khá mùi mẫn với 1 bạn cùng lớp nhưng sau này không thành. Hồi ấy em tâm sự nhiều với mình nên hai người khá thân thiết.

Em tự giới thiệu hiện là Vụ phó một vụ ở một bộ khá quan trọng và do làm dự án với cơ quan chồng mình nên tìm ra mình. Mình đã lờ mờ hiểu ra vì sao lại có tấm chân tình đột xuất này! Nói chuyện 1 chút thì hóa ra sau khi em chuyển công tác lên HN đã không còn liên lạc gì với các bạn lớp cũ nên đề tài trao đổi cũng  hạn hẹp. Mình hỏi em đibằng gì đến thì em bảo có xe cơ quan, lái xe chờ ngoài ngõ! Khoảng 15p sau, em bảo ngày Tết tranh thủ đến chơi, cơ quan có chút quà cho anh nhà cô, mong cô nhận giùm! Mình buồn cười quá, ví dụ em ấy bảo cơ quan có quà cho gia đình cô thì mình cũng không ngu đến mức không hiểu mục đích thật sự của nó. Mình bảo mình không can thiệp vào việc của chồng, hôm nay ông ấy còn đi làm nên có gì cứ mang đến cơ quan, chấm hết!

Nghĩ lại vẫn thấy funny, chả lẽ từ một cô bé lãng mạn, chân thành ngày xưa, sau 20 năm đi làm đã thành một người lẩn thẩn vậy sao?

 

Nhưng hóa ra người chưa đi làm cũng không hơn gì. Từ 3-4 ngày nay mình kêu tán loạn trên mạng là bị ốm, người hỏi thăm tíu tít, khá cảm động nhưng nhóm mình hướng dẫn thì chả ai nói năng gì. Từ hôm qua ĐT, email…chúc mừng 8.3 khá nhiều. Hôm nay trưởng nhóm sinh viên mình hướng dẫn gọi điện. hỏi khi nào cô trả bài cho nhóm? Mình bảo do cô đang mệt nên chắc để tuần sau, tiến độ cô sẽ trả lời riêng cho từng cá nhân. Em ấy bảo, vâng, cám ơn cô. em sẽ báo cho nhóm!

 

Hy vọng 20 năm sau em sẽ khá hơn!

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *