Hồi những năm 90 mình rất hay đi dạy Tại chức và lớp học bằng 2 ở Hải phòng. Học viên và giáo viên same same tuổi nhau, mình lại là “người nhà” nên cô trò khá vui vẻ với nhau. Còn nhớ nghe nói mình thích hoa tươi, một nhóm nữ sinh viên mua tặng cô 1 bó hoa hồng ở làng hoa Hạ Lũng Hải phòng. Hoa vườn nên rẻ mà rất tươi, mình thích lắm, mượn 1 cái cốc ở nhà khách cắm trong phòng.
Hai hôm sau nhà khách yêu cầu chuyển sang dãy khác cách khá xa để sửa phòng. Mình gói ghém quần áo, sách vở chỉ một chuyến là xong nhưng nhìn hoa còn tươi tiếc quá, lại quay lại mang sang phòng mới. Sinh viên thấy lạ, bảo: “Cô mất công thế làm gì? Mai em mua cho cô bó khác”.
Mình bảo: “Em ơi, người ta vẫn ví đời người con gái như đóa hoa, may thì rơi được vào nơi biết nâng niu mà xui thì bị dập vùi trong cát bụi. Phụ nữ không thương hoa thì ai thương mình? Hoa còn đẹp thế này mà vứt đi, cô không nỡ chứ đắt rẻ không quan trọng”.
Chỉ vì câu nói ấy mà đến 20 năm sau gặp nhau ở lớp yoga, bạn ấy vẫn bảo ngày ấy trong vở ghi hết những gì mình nói, cả bài giảng hay đùa chơi bên ngoài.
Có thể mình quá đa cảm nhưng nhìn những ngày lễ, người bán hoa gói hoa dối trá, người mua hoa sơ sài và người nhận vô tâm, để các sọt ráctrong trường tràn ngập hoa tươi, nhìn rất đau lòng. Hôm nay ra hành lang nhìn thấy lẵng hoa còn rất đẹp này bị vứt ra sọt rác, nhìn không nỡ lại vẩy nước cho tươi lại mang về để trong phòng. Được cái mấy em cùng phòng cũng biết tính mình rồi nên bảo: “Em vừa nghe cô hỏi Hoa đẹp thế này sao lại vứt đi?” là biết ngay cô sẽ mang về phòng mình. Mà hoa đẹp thật cô nhỉ”.
Nếu coi hoa đẹp như mỹ nhân thì hôm nay là “Anh thư cứu Mỹ nhân” nhé! Hãy cùng mình “Thương Hoa tiếc Ngọc” đi!
Leave a Reply