Trong một nỗ lực cải thiện sức khoẻ, khổ chủ đã gọi Uber chở đến bệnh viện vì cảm thấy tự lái xe là quá mệt mỏi. May nhất là lúc về vào giờ cao điểm mà vẫn cuối cùng vẫn gọi được xe. Nhìn chiếc xe Hyundai còn khá mới và sạch sẽ, mình cứ tưởng nhầm xe vì thấy một chú bé khoảng 2 tuổi đang ngồi ghế trên. Nhưng người lái xe là một bạn trẻ U30 nhanh nhảu mở cửa mời mình vào và bảo “Con chào bà đi”, rồi hỏi: Thế cô đi đâu? Khi mình báo địa chỉ bạn vui vẻ bảo: “May quá, cơ quan vợ cháu gần đấy, cháu đi đón vợ luôn”.
Hỏi ra mới biết bạn vốn làm ở miền Trung nhưng đã vềHà Nội, chuyển sang lái Uber để gần gia đình. Bạn chỉ lo lái Uber đợt này giá thấp quá mà cty hỗ trợ quá thấp nên cũng hơi gay. Mình bảo: Công ty mới thì chưa thể đòi đãi ngộ cao ngay, muốn có thị phần cũng không thể tăng giá nhưng Uber là cty tốt, điều kiện làm việc chủ động, dễ chịu, cứ kiên trì xem sao.Bạn bảo: Vâng, mấy anh em sốt ruột nên hôm trước mới đi biểu tình nhưng cháu không tham gia, để xem thế nào đã. Bạn vừa lái xe vừa nói chuyện với cậu con trai để giữ bé ngồi yên. Chú bé rất đáng yêu, chỉ vài phút là xoay qua chơi ú oà với mình, gọi “Bà, bà”, tự nhiên như người nhà vậy.
Mình hỏi:
- Thế cháu đi đón con về à,
- Không cô ạ, bé còn nhỏ nên ở nhà với ông nội, cháu vừa ghé qua nhà để mang con đi đón mẹ luôn.
Mình thắc mắc:
- Thế bà nội đâu?
- Mẹ cháu không thích ở HN nên bà về quê còn ông thì ở HN với vợ chồng cháu.
- Thế nhà cháu có người giúp việc không?
- Bố cháu bảo không cần cô ạ. Vợ cháu chuẩn bị đồ ăn mặn trước khi đi làm, ở nhà ông chơi với cháu, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho hai ông cháu cho đến khi chúng cháu đi làm về.
Mình thán phục quá, bảo:
– Bố cháu thật tuyệt vời, hiếm có ai được như ông.
- Vâng, hồi vợ cháu gần sinh, cháu đi làm xa, bố cháu một tay chợ búa, nấu nướng, đem lên tận phòng cho vợ cháu nên cháu yên tâm lắm.
Mình suýt thì ngất:
- Ông bao nhiêu tuổi mà khoẻ thế? Thế trước ông làm nghề gì?
- Bố cháu mới ngoài 50 mà cô. Trước nhà cháu kinh doanh nhưng bố cháu bảo làm thế đủ rồi, giờ ông thích nghỉ ngơi. Nghe thế chứ ông ham chơi lắm, bạn bè khắp nơi. Ngày xưa mẹ cháu giận bố cháu mãi vì tính này. Bây giờ hôm nào cơm nước xong ông cũng đi tụ tập với mấy ông bạn, thỉnh thoảng cuối tuần các cụ vẫn đi chơi xa với nhau. Bố cháu vui là chúng cháu mừng rồi.
Chuyện đến đây là vừa đến nhà mình. Mình chào chú bé đáng yêu và người bố trẻ thân thiện. Hy vọng hai bố con sẽ tiếp nối tấm gương của người ông để hình ảnh đàn ông Việt được cải thiện hơn.
(PS: mệt quá nên không viết được về các chủ đề nghiêm túc, kể tào lao cho vui thôi)
Leave a Reply