Khi còn nhỏ, được dạy là phải yêu bố mẹ nhưng bố mẹ khó hiểu quá và có vẻ đáng sợ nhiều hơn là đáng yêu (sorry hai cụ, sau này con cũng mới biết trẻ con rất bố láo ạ). Vì vậy, vừa cố yêu vừa sợ vừa oán trách, lúc nào cũng sợ bố mẹ không hài lòng mà không biết làm thế nào. Yêu thế thật mệt quá!
Năm lên ba thì có một đứa em trai, nghịch ngầm như quỷ sứ nhưng mặt mũi xinh xắn hơn mình thành ra mình chưa kịp hiểu làm chị là thế nào thì đã bị biến thành bị bông chịu tội thay nó. Năm lên tám thì có thêm một đứa em gái, thế là thời thơ ấu chấm dứt, mình từ thân phận đại tiểu thư thành ra oshin toàn tập kiêm cảnh sát của bố mẹ để giám sát hai đứa chúng nó. Khổ nỗi lần đầu có cảm giác là có một sinh vật bé bỏng cần mình, tin tưởng mình, dựa vào mình thành ra lại cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho chúng. Từ hồi lớp 8 đi học ở HN đã chỉ chăm chăm giành tiền mua quà cho chúng, lớn lên lúc nào cũng lo xem mình có làm gì ảnh hưởng đến tương lai của chúng (chả là bố mình lúc nào cũng dặn, phải làm gương cho em vì “sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”). Nhưng chúng thì có niềm vui riêng, nhất là cái thằng ku đẹp trai, thành ra thân phận mình cũng chẳng khá hơn con cún là mấy.
Leave a Reply