Trước Tết có một cựu sinh viên inbox kể chuyện hai vợ chồng quen nhau từ sau khi tốt nghiệp ĐH, chồng vồn rất khâm phục sự nhanh nhẹn, thông minh của vợ nên theo đuổi rồi cưới nhau. Sau đó công việc của vợ tại một tổ chức nước ngoài rất tốt, liên tục được thăng tiến còn việc của chồng thì vất vả hơn. Vợ cứ mải mốt đi làm, lo cho gia đình, cho chồng và cả gia đình chồng, yên tâm vun vén gia đình. Năm vừa rồi chồng có công việc tốt hơn thì sinh ra giở quẻ, bảo vợ là không còn yêu vợ nữa, muốn ly hôn vì bao năm vợ đã không quan tâm đến tình cảm của chồng. Em như sụp đổ, cảm thấy vô cùng tội lỗi, muốn nhờ mình khuyên xem làm thế nào cứu vãn hạnh phúc gia đình.
Mình bảo là em không việc gì phải tự buộc tội mình, em làm việc vất vả chứ không đi chơi, nhờ vậy em có điều kiện chăm sóc gia đình chứ có hưởng một mình đâu? Vợ chồng lấy nhau gần chục năm, đã có con cái, nếu chồng không hài lòng phải tự lên tiếng để cùng giải quyết, không thể cứ im im oán hận, đợi đến khi có điều kiện tự lập lại giở trò được. Tốt nhất em nên đi đâu xa vài ngày, cho hắn tự lo việc nhà, con cái, để các bên tự nhìn lại mình, sau đó sẽ tính tiếp. Mình nghi ngờ vụ “tình yêu đã hết” mà chắc phải có nguyên nhân nào đó mà khi đi xa sẽ dễ bộc lộ hơn.Tuy nhiên, em rất yêu và tin chồng nên cứ khăng khăng là do mình đã không biết gìn giữ tình yêu mà thôi.
Tuần sau đó em gặp mình và cho biết là chồng đã thú nhận là yêu người khác, một cô gội đầu mát xa gì đó, mới ngoài 20 nhưng quay ngoắt lại, xin vợ đừng làm ầm lên, giữ gia đình cho con. Mình nghe mà chán quá vì cái kịch bản này cứ lặp đi lặp lại hoài. Mình bảo em cho chồng thời gian suy nghĩ, nếu còn muốn sống với vợ con thì phải thôi trò mèo chuột kia đi, còn nếu không thì phải ra đi. Trong thời gian ấy buộc chồng phải làm đầy đủ công việc chăm lo con cái, nhà cửa và không thì thụt nữa. Nếu anh ta không chịu thì thông báo cho 2 bên gia đình để mọi người có ý kiến, sau này khi em ly hôn không ai trách em được. Em muốn tìm bạn bè chung để khuyên bảo chồng, mình OK nhưng bảo là đừng hy vọng nhiều vì rất có thể có tác dụng ngược, chồng sẽ tức giận là mình nói ra ngoài và bạn bè cũng không mấy khi chân tình trong chuyện này. Hãy cố kiên nhẫn nhưng đừng nhẫn nhục, đừng hạ mình hay van xin vì sẽ chỉ làm chồng càng không hối lỗi mà thôi! Vài tuần sau em báo lại là chồng đã có vẻ hồi tâm nhưng bây giờ cô kia mới lộ mặt, buộc chồng phải ly hôn, làm chồng rất khó xử. Em bảo: “Chả lẽ em để nó cướp chồng”???
Chuyện này làm mình nhớ lại câu chuyện xảy ra với một người bạn thân mà mình có dịp chứng kiến cụ thể. Câu chuyện cũng tương tự, với vợ người thành phố lấy chồng ở tỉnh xa, khá vất vả khi lập thân ở thành phố. Đến khi chồng có công việc tốt thì giở quẻ, đòi bỏ vợ đi theo bồ. Điểm kinh khủng nhất cô bồ này là gái quê, mơ lên thành phố nên tìm người quen nhờ vợ cho ở nhờ để tìm viêc. Vợ tính thương người, thấy cô bé quê mùa, chăm chỉ nên tận tình giúp đỡ. Không ngờ cô này tính đường tắt, cướp chồng người để nhanh chóng có nhà cửa, chồng thành đạt… Trong thời gian ở trong nhà, cô ta tìm đủ cách xúc xiểm kiểu: “chị chỉ lo công việc, không quý trọng anh, nếu em mà như chị ấy thì…”, “em thấy chị hay có đàn ông gọi điện, qua lại, anh có biết không?…”. Nhân một chuyến vợ đi công tác, người chồng đã sa ngã, rồi quay về ruồng rẫy vợ. Người vợ ban đầu cũng không tin là chồng có bồ mà chỉ tự trách mình đã không chu toàn để chồng giận. Đến khi chuyện vỡ lở chị mới biết là mình bị lừa đến hai lần, một lần là chồng lừa, một lần là do nuôi ong tay áo.
Người vợ đau khổ thế nào thì mình khó có thể tưởng tượng được. Từ một người lúc nào cũng vui tươi, rạng rỡ, trong vòng 2 tuần chị sút 6kg, trở nên hốc hác, ủ rũ. Chị bảo chị có thể tha thứ cho chồng vì không chung thủy, cũng không thèm chấp kẻ ăn cháo đá bát nhưng đau lòng vì tình nghĩa hơn 10 năm mà chồng tin lời người ngoài hơn tin vợ, phá vỡ gia đình mà không nghĩ đến con cái. Khi lấy nhau anh rất nghèo, lại xấu trai, vụng về nên gia đình chị phản đối nhưng chị tin là anh chân thành nên vẫn quyết lấy anh. Lấy nhau rồi chị mới biết anh là người gia trưởng, ghen tuông, hẹp hòi, luôn sợ vợ hơn mình. Vì muốn gia đình êm ấm, bao năm chị phải nín nhịn, bỏ qua các cơ hội thăng tiến, giới hạn quan hệ xã hội để chồng yên lòng vì tin là chồng làm thế chỉ vì yêu vợ. Dù bề ngoài anh là người chăm chỉ, chịu khó nhưng giai nhà quê vụng về, lại gia trưởng nên thực tế trong gia đình chị phải lo từ miếng ăn, quần áo, xe cộ cho chồng để chồng dùng cái xe đứng tên vợ đi hẹn hò với bồ. Mình lặp lại lời khuyên thông thường là đàn ông ai cũng có lúc sa ngã, nên kiên nhẫn, anh sẽ quay lại với vợ cái con cột. Nhưng chị bảo chị không biết có thể chấp nhận nổi cái sự thật anh là một kẻ tầm thường, kém cỏi như vậy. “Tưởng giếng sâu nên nối sợ dây dài…”, tiếc đời, tiếc thân, rất nhiều lần chị muốn tự tử nhưng rồi nhìn hai đứa con thơ dại, nghĩ nếu mình chết, với người bố nhẹ dạ, vô tích sự và một người mẹ kế tham lam, vô học, đời chúng sẽ ra sao???
May mà chị là người mạnh mẽ nên đã gượng lại được. Trước hết chị nói chuyện rõ ràng với anh, để hiểu anh muốn gì. Hoá ra anh cho là dù chị là người vợ, người mẹ giỏi giang, tận tuỵ nhưng cô kia mới yêu chiều, thần phục anh, ve vuốt cái tự ái đàn ông của anh. Anh không hề nhìn ra cuộc sống gia đình, công việc căng thẳng và những nỗ lực của chị mà tưởng rằng có thể có người vợ toàn năng, lo liệu mọi thứ ổn thoả mà khi anh đi làm về vẫn rảnh rang, ngọt ngào chiều chuộng anh, không bắt anh động tay vào việc gì như cô kia hứa hẹn. Anh cũng không hiểu chỉ loại đàn bà ngu dốt, không có phẩm giá mới hạ mình hầu hạ, quỵ luỵ đàn ông như anh muốn. Chị cay đắng nhận ra mọi sự nỗ lực phục vụ chồng con của chị, thay vì xây dựng tình cảm như chị tưởng, lại chỉ làm anh coi mọi chuyện quá dễ dàng, chỉ nhìn thấy cái chị không làm được mà dần xa lánh chị. Nhưng anh vẫn thương con và sĩ diện nên mong chị đừng làm ầm lên, thu xếp để anh ly dị ổn thoả, không mất mặt với con cái. Tất nhiên chị muốn nhổ vào mặt anh, muốn gào lên với cả thế giới sự ngu xuẩn và vô ơn của anh, nhưng chị biết làm vậy vô ích, người đầu tiên đau khổ sẽ là những đứa trẻ. Vì vậy chị bảo anh, kể cả thời gian yêu nhau anh chị đã ở bên nhau gần 20 năm, cay đắng ngọt bùi đã trải cả. Lần đầu tiên chị kể lại cho anh nghe những nỗi vất vả mà chị đã phải chịu vì anh, những vô lý trong những điều anh trách móc chị. Chị bảo điều chị yêu cầu duy nhất là hai vợ chồng cần một thời gian để suy nghĩ lại, dù anh đã làm chị rất khinh rẻ, hối tiếc vì đã chống lại gia đình mà lấy anh nhưng vì con cái, chị nghĩ cả hai không nênhành động vội vàng để sau này phải hối tiếc. Và khi chưa ly dị, việc anh qua lại với cô kia là sai trái. Trong hai tháng hai người vẫn sống chung nhưng ly thân, chị yêu cầu anh phải cư xử mẫu mực, không gặp gỡ cô kia, chia sẻ việc nhà, đón con cái… nếu không chị sẽ tung hê hết. Điều đó cũng tốt cho anh, để xem cô kia thật lòng đến đâu nên anh đồng ý.
Sau đó, chị tìm cách gặp gỡ bạn bè, người thân của cô kia để tìm hiểu con người thật của cô ta. Trong thâm tâm chị chấp nhận là nếu cô ta là người tử tế, thực lòng yêu chồng chị thì chị chấp nhận ra đi vì không ai níu được người không muốn ở. Và chị choáng váng nhận ra cô ta đã từng tán tỉnh rất nhiều đàn ông, từ trẻ đến già để mong trụ lại thành phố, nhưng chỉ có chồng chị là mắc. Chị còn biết anh giấu chị cho cô ta vay một khoản tiền kha khá nhưng đề phòng gia đình cô ta gây chuyện, chị nói với gia đình cô ta là đồng ý bỏ qua chuyện này. Chị tìm đến nói chuyện phải quấy thì cô ta xưng xưng bảo chồng chị theo đuổi cô ta, anh ta đã chán chị thì chị nên giải phóng cho anh. Rồi cô ta quay ra gây sức ép với chồng chị, đòi tự tử, doạ kiện tụng… để bắt anh ta bỏ vợ đi theo cô. Khi cô ta bộc lộ bản chất như vậy, chồng chị đã tỉnh ngộ và xin quay về. Tuy nhiên, cũng phải mất hàng năm chị mới có thể chấp nhận được.
Do chuyển nhà nên bẵng đi một thời gian tôi không gặp chị. Gần đây mới có dịp ghé thăm, nhìn gia đình anh chị có vẻ khá êm ấm, anh chăm chỉ, tận tuỵ với gia đình, tôn trọng vợ; chị giỏi giang, có sự nghiệp vững vàng, con cái trưởng thành, vui vẻ, tôi rất mừng cho chị. Nhưng khi nói chuyện, tôi thấy chị vẫn rất buồn. Chị bảo bát nước hắt đi không bao giờ còn đầy được, chị không chỉ mất đi niềm tin vào tình yêu của anh, mà quan trọng hơn là mất đi lòng tôn trọng anh, điều với chị còn khó khăn hơn nhiều. Tôi hỏi chị có hận cô kia không, thì chị bảo chị chỉ khinh ghét chứ không hận vì cô ta không đáng. Về một khía cạnh nào đó chị còn cám ơn cô ta đã giúp chị nhìn ra sự thật về con người mà chị suýt nữa đã hy sinh cả đời vì anh ta. Sau câu chuyện này chị được giải phóng khỏi nỗi lo phải làm vừa lòng chồng. Chị được tự do ăn mặc, trang điểm, giao thiệp, phấn đấu… Dù thời điểm tốt nhất đã qua nhưng chị vẫn kịp lấy lại khá nhiều điều đã bỏ lỡ. Nhờ vậy, chị đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào chồng, hai bên gia đình, con cái đều đánh giá cao cách giải quyết của chị nên bất cứ lúc nào chị cũng có thể ra đi trong danh dự. Nên nhìn lại, dù mất mát rất lớn nhưng tổng thể thì chị lại hài long hơn với cuộc sống bây giờ. Tôi hỏi, nếu chị mất lòng tin với chồng như vậy, lại đã độc lập, có khi chị nào chị định bỏ anh? Chị bảo, nghĩ nhiều chứ nhưng sống với nhau lâu quá rồi, chị vẫn rất thương yêu anh, dù không còn là tình yêu thời trẻ. Nếu anh sống tử tế với chị thì chị thấy giữ được gia đình vẫn hơn. Nhờ câu chuyện của chị mà khi gia đình tôi gặp chuyện, tôi đã giải quyết dễ dàng hơn.
Tổng kết từ chuyện của chị và bản thân, tôi rút ra vài điều, tạm gọi là “cẩm nang đối phó khi bị cướp chồng” như sau:
1/ Mặc dù khả năng vợ/chồng có người thứ ba là như nhau nhưng do người vợ khi kết hôn thường coi chồng và gia đình là vĩnh cửu, “sống gửi nạc, thác gửi xương” nên hiếm khi có ai thuyết phục được phụ nữ bỏ gia đình mà chỉ có cô ta tự bỏ đi khi không còn yêu chồng hay không chịu được cuộc sống chung. Còn người chồng lại coi vợ như phương tiện phục vụ cho anh ta nên khi không hài lòng với vợ mà có kẻ có vẻ “cung cấp dịch vụ” tốt hơn thì anh ta dễ dàng bỏ đi. Vì vậy mới có chuyện rất hiếm vợ bỏ chồng vì chồng vô sinh hay không vừa ý bố mẹ mình nhưng chuyện chồng bỏ vì vợ vô sinh hoặc không hợp gia đình mình rất phổ biến. Cũng do tư tưởng coi người chồng là mục đích sống của đa phần phụ nữ kém cỏi nên người muốn ‘chào hàng” để dụ đàn ông luôn nhiều hơn số người muốn dụ phụ nữ bỏ chồng. Vì vậy, người muốn “cướp chồng” luôn nhiều hơn người muốn “cướp vợ”, nhất là trong XH nam quyền như VN.
2/ Các bà vợ đừng bao giờ nghĩ đây là chuyện của người khác, tôi đã chứng kiến những người chồng tưởng rất mẫu mực như trong chuyện này cũng sa ngã, thậm chí càng mẫu mực càng dễ sa ngã vì thiếu kinh nghiệm sống để đối phó với những “yêu nữ” thích “cướp chồng”. Nhưng cũng nên hiểu những gia đình vững vàng “cướp chồng” khó xảy ra hơn. Tiếc rằng đa phần nam giới Việt không được chính cha mẹ mình dạy cách trân trọng gia đình và tôn trọng vợ, thậm chí nhiều bà mẹ còn xúi con bỏ vợ hoặc bênh vực con trai với lý do “đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường”, dù chính họ cũng là phụ nữ. Chính vì vậy, người vợ phải tự mình huấn luyện chồng, vì “vợ tuy không sinh ra chồng nhưng là người có trách nhiệm nuôi dạy chồng nên người”. Đừng tận tuỵ phục vụ chồng mà hãy cùng anh chia sẻ công việc xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái. Con người trưởng thành trong lao động chứ không phải trong sự nhàn rỗi. Tuy nhiên đừng quên mình là phụ nữ, hãy nhờ vả, “yếu đuối”, dựa dẫm vào chồng để bản thân được vui vẻ và chồng tự tin hơn. Một gia đình mà chồng luôn thấy mình cần thiết, được yêu quý, được “oai” sẽ bền vững hơn và khả năng xuất hiện kẻ “cướp chồng” sẽ ít hơn. Đặc biệt các bạn trẻ thường nghĩ “Lấy chồng chứ không lấy nhà chồng” nên quên khẩn trương tư tưởng sai trái này. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, gây dựng quan hệ tốt nhà chồng một cách hợp lý là cách tốt nhất để có đồng mình vững vàng khi gia đình có sự cố.
3/ Phụ nữ đừng bao giờ coi bất kỳ ai là mục đích đời mình, dù đó là chồng hay con, vì ai cũng phải sống đời riêng của mình. Chồng có lúc thay lòng đổi dạ, con lớn sẽ tách khỏi mình, không ai là tài sản của ta cả. Nên người duy nhất mình phải có trách nhiệm tuyệt đối là bản thân, những người khác chỉ là đồng hành trong một khúc đời nào đó mà thôi. Vì vậy, đừng bao giờ đánh mất bản thân mình để làm vừa lòng người khác. Dù bạn thích đi làm hay ở nhà làm nội trợ, hãy luôn đảm bảo mình có một sự độc lập nhất định cả về kinh tế và tinh thần để mọi người xung quanh phải tôn trọng, lại giúp được chồng con khi cần thiết. Người ta đến với nhau vì thích nhau nhưng ở lại với nhau vì cần nhau. Một người vợ được gia đình chồng và bạn bè tôn trọng, được con cái yêu quý sẽ là một tài sản mà hiếm ông chồng nào dám bỏ qua.
4/Dù đề phòng thế nào nhưng với sự ích kỷ cố hữu của đàn ông và sự khó lường của cuộc sống, “kẻ thứ ba” luôn có thể xuất hiện. Sai lầm lớn nhất phụ nữ khi biết chồng phản bội là hay buộc tội cho “người thứ ba” mà nhẹ tay với người chồng vì còn yêu thương, vì cho là “trai năm thê bảy thiếp”… Thật ra ngoại tình luôn có nhiều lý do, có thể do hoàn cảnh như hai người đi công tác xa cùng nhau, vợ chồng ở xa nhau lâu ngày hay do những khác biệt trong suy nghĩ không kịp thời chia sẻ đã trở nên xa lạ với nhau nên cả hai đói khát tình cảm… chứ không nhất thiết là do vụ lợi hay phản bội. Muốn hiểu lý do ta cần gặp cả hai bên để nói chuyện. Cần hết sức bình tĩnh, nếu được thì nên có bạn bè chung đi cùng để đảm bảo buổi nói chuyện diễn ra tử tế. Nếu là chuyện lạc lòng do hoàn cảnh xô đẩy hoặc các bên thật sự có tình cảm với nhau nhưng vẫn tôn trọng gia đình mà ta nặng lời xúc phạm họ sẽ chỉ đẩy họ đến với nhau và xa ta hơn. Rất nhiều cô gái xinh đẹp, tử tế, chỉ vì không hiểu sự đời mà rơi vào cuộc tình với đàn ông có vợ, các cô ấy đáng thương hơn là đáng giận.Nếu do vụ lợi thì cũng chỉ sự bình tĩnh, sáng suốt mới giúp kẻ lạc bước nhận ra sự thật. Hãy tìm hiểu rõ lý do để có cách xử lý đúng đắn, sau này khỏi ân hận.
5/ Do ít kinh nghiệm sống, nhiều người Việt cho rằng chung thuỷ là tiêu chí quan trọng nhất của bạn đời nhưng thực tế là sau khi cưới, con người không hề mất đi bản năng giới tính nên vẫn dễ dàng bị hấp dẫn. Và nói cho cùng, nếu vợ/chồng mình chả hấp dẫn với ai thì chính mình cũng thấy chán chết. Hôn nhân là chuyện cả đời, làm gì cũng không nên nóng vội. Mình thích câu chuyện của cô bạn, khi người tình của chồng đến nói “Em và chồng chị yêu nhau. Anh ấy nói không còn tình cảm với chị, giữa hai người chỉ còn tờ giấy đăng ký kết hôn níu giữ. Chị hãy để anh ấy ra đi”. Bạn mình không nổi giận, không cào cấu cô gái đó hay khóc lóc mà chỉ nói: “Ngày trước anh chị yêu nhau 2 năm, anh khó khăn lắm mới thuyết phục được gia đình cho cưới chị. Nếu sau 2 năm kể từ hôm nay, em và anh ấy vẫn yêu nhau thì chị sẽ nuôi con cho anh ấy ra đi với em”. Mẹo câu giờ của bạn mình đã thành công, giữ được bố cho con mình.
6/Trong thời gian cân nhắc, hai bên nên chăm sóc nhau để tìm lại cảm xúc xưa. Tình yêu là điều quý hiếm mà nhiều khi do cuộc sống bận rộn ta đã lãng quên, để khi mất đi mới nuối tiếc. Trên mạng có câu chuyện rất hay về người vợ khi chồng đòi ly hôn để lấy người khác, cô chỉ yêu cầu anh chờ 2 tháng để cô từ từ làm quen với hoàn cảnh mới. Trong 2 tháng ấy dù họ ngủ riêng nhưng cô vẫn chăm sóc cơm nước cho anh và hàng ngày anh phải bế cô ra cửa khi đi làm như lúc họ mới cưới. Hành động ấy dần dần đã làm sống lại tình cảm của anh, làm anh nhận ra không ai thay thế được người vợ tao khang của mình và quay về với gia đình.
7/ Ngay cả khi phản bội thì ngoại tình cũng không phải tội chết, luật pháp nước nào cũng khá bao dung với việc này, như ở VN cũng chỉ phạt vài triệu đồng, chả làm ai sợ cả. Dư luận ở VN còn quá dễ dàng với nam giới (thủ phạm chính của các vụ kiểu này vì các ông thường đi với người chưa chồng) nên người vợ chỉ còn biết trông cậy vào bản thân và gia đình để thoả thuận mà thôi. Khổ nỗi ở đời không ai sở hữu ai cả, kể cả vợ chồng, con cái nên nếu đối tác muốn dứt áo ra đi, dù có tệ bạc đến mấy ta cũng không còn cách nào khác ngoài đòi họ bồi thường vật chất mà thôi.Nếu xui xẻo gặp phải người không biết nghĩ, nên vui vẻ thải đối tác kinh doanh không đúng đắn đó đi và nhận phần tài sản xứng đáng. Một phụ nữ độc lập, còn trẻ, giàu có và được dư luận ủng hộ sẽ dễ dàng có cuộc sống đàng hoàng. Đừng cay đắng vì dư luận thường cay nghiệt với kẻ đến sau, cái cô ta giành giật được chỉ là một người chồng trăng hoa, tài sản bị chia sẻ và một gia đình nhà chồng không thiện cảm.
Đời cô ta sẽ không ngọt ngào đâu, hãy vui đi!
Leave a Reply