LÀM NGƯỜI NỦI TIẾNG

0 No tags Permalink

Chiều nay chạy qua phòng bên cạnh, thấy đồng nghiệp ngồi cùng một vị quần áo đạo mạo, khoảng quanh 40 tuổi. Hàng xóm giới thiệu anh cũng là giảng viên ĐH rồi quay ra định giới thiệu mình nhưng vị khách bẩu: “Em nhận ra chị rồi, em mới nhìn thấy chị trên TV hôm trước. Người nổi tiếng mà, ai chẳng biết”.

Mình bảo: “Có gì mà nổi tiếng? Bạn A bạn B bên anh còn nổi tiếng hơn, tôi toàn đi nghe hóng”. Vị ấy bảo: “Mấy bạn ấy cũng xuất hiện nhiều nơi nhưng đâu có lên TV, lên báo như chị. Chị mới nổi tiếng”.

Thực ra cũng có vài người bảo mình như vậy nhưng thực tế là mình không muốn nổi tiếng, chỉ muốn được mọi người tin cậy mà thôi. Mình nghĩ người nổi tiếng thì phải làm gì bất thường, phi thường, còn mình thì làm toàn chuyện bình thường, ai cũng làm được, chỉ là mọi ngừoi vì lý do nào đó không muốn làm hay muốn nói mà thôi.

Vì thế, mình bảo vị khách: “Anh ơi, những gì tôi làm có gì ghê gớm đâu. Chỉ là vì truyền thông không thể am hiểu về chuyên ngành như chúng ta nên họ cần hỏi ý kiến. Khổ nỗi cái văn hoá Việt đã làm người Việt, nhất là giới chuyên môn, cứ như là bị ràng buộc bởi luật Omerta vậy, ai cũng ngại lên tiếng. Nhiều người biết nhưng ngại nói hoặc ngại mất công chuẩn bị chỉ để xuất hiện một lần. Đã thế thù lao cho những vụ này lại rất hẻo, nhiều khi chỉ đủ trả tiền taxi nên càng làm mọi người ngại ngùng.

Tôi thì khác, tôi nghĩ giúp truyền thông truyền bá kiến thức và thông tin có tính chuyên ngành là hoạt động có ích cho xã hội và phù hợp với nghề nghiệp của tôi. Tôi không ngại nói vì tôi chả nói gì sai mà tôi lại hoạt ngôn nên nói cũng dễ nghe.

Tôi cũng không ngại mất công vì qua quá trình chuẩn bị, tôi sẽ bổ sung thêm kiến thức của mình. Tôi còn rất hợp tác, yêu cầu nói gì tôi nói nấy, chỉnh sửa gì tôi cũng đồng ý miễn là có báo trước vì tôi biết làm truyền thông ở VN nhiều khi như đi trên bãi mìn vậy, rất rủi ro. Gọi mà rảnh thì tôi đến, không gọi thì tôi làm việc của mình, không phàn nàn, không thấy có gì to chuyện cả. Tiền nhiều hơn thì vui, ít cũng vui vì nhiều khi còn miễn phí cơ mà. Đấy, thời buổi này kiếm đâu được người lắm mồm, dễ bảo lại ngốc nghếch, chẳng tính toán gì như tôi. Vì vậy thỉnh thoảng các em ấy nhờ thôi chứ có gì ghê gớm đâu”!

 

Cả phòng nghe mình nói cứ cười bò ra. Mà đây là mình nói thật chứ có huyênh hoang gì đâu!

Vậy nếu thỉnh thoảng các bạn có thấy mình trên TV hay báo đài gì đấy thì lý do cũng chỉ có vậy mà nếu không thấy nữa thì tức là đã có người khác đọc bài này mà rút kinh nghiệm, làm tốt hơn mình, thế thôi.

CHÚC CÁC BẠN VUI KHI XEM/NGHE MÌNH NÓI NHÉ!

Còn mình thì thích nhất là được enjoy life như thế này mà thôi!

 

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *