SỐNG VÀ ĐỂ NGƯỜI KHÁC SỐNG

0 No tags Permalink

Nói chuyện với bạn bè, thường nghe bạn hỏi: “Tao định cho con làm cái này cái kia vì nó là con gái/con trai/con út/con trưởng… của tao nên tao phải…”, với hy vọng người làm giáo dục như mình sẽ cho bạn mánh gì đó để thành công. Còn mình thì toàn hỏi: “Thế ý/khả năng của nó thế nào?”. Bạn nhìn mình như người ngoài hành tinh vì tin là ý chí+tiền bạc của bố mẹ có thể xoay vần tất cả!

Buổi chiều một người bạn cũ đến kể chuyện nhà một cô bạn quen sơ đang xáo xào vì cậu con trai giỏi giang, đẹp trai, du học ở Mỹ về đột nhiên đòi lấy một cô gái dù xinh đẹp, thành đạt nhưng lại đã có một đời chồng và một đứa con. Bà mẹ tìm đủ cách phá, thậm chí lên cả nhà cô gái làm ầm lên nhưng hai đứa vẫn quyết lấy nhau. Để yên ổn, chúng đưa nhau vào Nam kết hôn và sắp sinh con. Người bạn thông cảm cho cô bạn kia vì nuôi con với bao kỳ vọng mà nay lại đổ bể thế này. Mình chỉ bảo: “Nếu bà ấy không biết tôn trọng con thì mất dâu và cháu thôi, biết làm sao được?” Bạn bảo: “Nhà không khá giả mà từ nhỏ nó đầu tư cho con bao nhiêu, bây giờ mất con thế, nó buồn là đúng”. Mình bảo: “Như bạn kể thì con trai không bạc với bố mẹ, chỉ là không lấy vợ theo ý các cụ mà thôi. Con dâu cũng không có gì sai trái hay kém cỏi, chỉ là không may mắn trong tình duyên mà thôi. Vậy chúng nó có gì sai đâu mà trách móc???
Bố mẹ nuôi con là tuỳ theo ý mình cứ con cái không xin, quý là ở cái tình của bố mẹ với con. Nay con nó lớn thì con đối với bố mẹ thế nào cũng là tuỳ theo ý nó, miễn nó có tình với mình là quý. Mình sống hay nuôi nó đều không theo ý nó, sao lại bắt nó sống/phục vụ mình theo ý mình? Nó cũng có cuộc đời riêng của nó chứ có phải sinh ra để làm nô lệ cho mình đâu?”

Bạn ra về, có vẻ khá băn khoăn, không hiểu mình là loại bố mẹ thế nào!

Đến tối lại có một bạn trẻ kể chuyện gia đình đang êm đẹp, vợ chồng yêu nhau mà lấy nhau từ khi còn hàn vi, nay cả hai cùng có công việc tốt, thu nhập khá, có một con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Một ngày đẹp trời tự dưng chồng bảo không còn yêu bạn nữa vì “cả hai đã quên không chăm sóc tình yêu”! Tất nhiên người vợ rất đau khổ, mất phương hướng, không biết phải làm thế nào để chồng nghĩ lại.

Mình bảo, em nên đi xa một thời gian để cả hai cùng suy nghĩ, đánh giá lại tình cảm của mình. Sau đó hai vợ chồng có thể nói chuyện với nhau cho rõ ràng, ai không hài lòng điều gì thì cùng trao đổi. Theo mình người chồng đã tỏ ra vô trách nhiệm, người vợ có thể có lỗi nhưng gia đình là chuyện nghiêm túc, nhất là khi có con cái nên không thể cứ nói hết yêu là chia tay. Trong đám cưới ở nhà thờ, cả cô dâu và chú rể đều phải đọc một lời thề: “Tôi xin nhận anh/em làm chồng (vợ) và hứa sẽ chung thủy với chồng/vợ trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng vợ/chồng tôi đến trọn cuộc đời”, làm sao cứ không còn yêu thích nữa là phủi đít mà đi được??? Đồ vật hỏng còn sửa, sao tình nghĩa vợ chồng lại dễ cho qua đến thế???

Em bảo nhưng thời gian này em suy sụp quá, không biết nên làm gì, nghĩ thế nào, lỡ chồng em không hồi tâm chuyển ý thì sao? Mình bảo, em đừng nghĩ xa nữa, đằng nào cũng không lo được. Hãy chú ý để hai mẹ con sống cho tốt vì không ai muốn vứt bỏ một gia đình vợ con tửtế. Vạn nhất có tan vỡ thì hãy để anh ta được nếm trải cảm giác ân hận sau này! Đừng tìm cách khóc lóc, van xin hay tác động vào anh ta vì cái gì là của mình thì sẽ ở lại mà không phải của mình thì giữ cũng không được.

Người Việt, nhất là phụ nữ thường ủng hộ quan điểm phải bảo vệ gia đình bằng mọi giá. Mình cũng từng nghĩ vậy nhưng cách đây vài năm mình có biết chuyện về một gia đình vợ chồng vốn chung sống khá bình an. Người chồng hiền hậu, chăm chỉ, yêu vợ thương con nên được vợ hoàn toàn tin tưởng. Cho đến một ngày chàng tình cờ có dịp gặp lại người mà chàng từng ngưỡng mộ hồi trẻ khi cả hai cùng đi công tác xa. Cả hai đã có vài ngày vui vẻ bên nhau nhưng đều hiểu chỉ là chuyện ngắn hạn vì họ đều đã có gia đình. Hàng năm họ chỉ trao đổi lời chúc vào ngày lễ tết như một kỷ niệm đẹp. Chuyện tưởng đã qua cho đến một lần người vợ tình cờ vào hộp mail của chồng và đọc được lời chúc mừng sinh nhật với vài lời tình tứ mà chồng gửi cho cô bạn. Tất nhiên người vợ nào cũng sẽ buồn và shock nên việc giận dữ, dù không khôn ngoan nhưng cũng là khó tránh. Tuynhiên, cô vợ này lại quyết tâm độc chiếm tâm trí của chồng bằng cách dựng chuyện gây hiểu nhầm giữa chồng và cô bạn, để chấm dứt vĩnh viễn mọi quan hệ giữa hai bên. Hình như cô ta đã thành công nhưng người chồng rất đau khổ vì nghĩ người mình từng rất ngưỡng mộ lừa dối, đùa cợt với tình cảm của mình. Vài bạn bè, nhất là phụ nữ ủng hộ cách làm này vì cho rằng bảo vệ gia đình là điều cần thiết, còn mình thì luôn thắc mắc: “Một gia đình tồn tại dựa trên sự lừa dối liệu có bền vững? Và nếu người chồng phát hiện anh ta bị lừa, bị xúc phạm thì họ sẽ ra sao?Dù anh ta không biết nhưng cô vợ làm thế nào sống nổi với một người chồng mà cô ta nghĩ là chỉ ở bên mình vì bị lừa dối”?Không ai thích vợ/chồng mình có lúc xao lòng nhưng thực tế là khoái tránh được. Hơn nữa, anh chồng đã tỏ ra rất tôn trọng gia đình, sao không biết trân trọng nỗ lực của chồng và “khoảng trời riêng nhỏ bé”của anh ta, nhất là khi nó chỉ còn là kỷ niệm? Mình tin là vợ chồng sống bên nhau cả đời nên cần trung thực và tôn trọng nhau để đời sống có thể thoải mái nhất chứ về nhà mà còn nghi kỵ nhau thì khó sống lắm.

 

Mình không phải là người mê tín nhưng mình tin là Thượng đế sinh ra mỗi con người, mỗi sinh vật đều có mục đích riêng, nhiệm vụ riêng để thực hiện. Có thể có người mất thời giờ mới nhận ra đâu là thứ giành cho mình, có người thì biết được ngay nhưng họ sẽ phải tự mình tìm ra chứ mọi hành động tác động vào của bố mẹ, người thân đều là trái tự nhiên và đem lại hậu quả tiêu cực.

Mấy ngày nay cả thế giới xôn xao về vụ khủng bố đã cướp đi mạng sống của hơn 200 người tại Paris. Cả thế giới đều phẫn nộ lên án hành vi tàn bạo ấy nhưng mấy ai nhận ra, việc bố mẹ áp đặt con sống, chọn nghề, lập gia đình hay việc vợ/chồng tìm cách giam chân nhau trong một cuộc hôn nhân trái ý có khác gì hành vi tước đoạt mạng sống của quân khủng bố với những người dân Pháp mấy ngày vừa qua??? Tất cả đều là tước đoạt quyền sống của người khác để phục vụ cho mục đích của mình!

HÃY SỐNG CHO TỐT VÀ ĐỂ NGƯỜI KHÁC SỐNG THEO Ý HỌ, MIỄN LÀ KHÔNG VI PHẠM LUẬT PHÁP, VẬY THÔI!

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *