Hôm nay gọi điện hỏi thăm thầy Tòng, thầy giáo dạy đội tuyển Toán của bọn mình năm lớp 7. 3 tuần trước chúng mình đến thăm thầy, được biết thầy bị ung thư dạ dày nên dù thầy vẫn vui vẻ nhưng trong lòng đứa nào cũng lo.
Chân dung thầy
Gọi điện hỏi thăm thầy mà không biết nói thế nào cho phải. Nhưng trái với sự lo ngại, thầy tỏ ra rất thoải mái, nói thẳng về bệnh tật và lạc quan là đang tiến triển tốt vì có vẻ hợp thuốc. Bất ngờ nhất là khi mình sợ thầy mệt nên chào thầy, thầy bảo: “Không phải nói cho có mà thầy rất cám ơn em”. Mình hoảng quá, bảo: “Thầy ơi, em có làm được gì đâu. Em chỉ hỏi thăm thầy thôi mà”.
Hóa ra thầy bảo: “Vì em đã thông báo về thầy trên Facebook nên nhiều bạn biết. Từ hôm ấy các bạn liên tục gọi điện, về tận nơi thăm thầy. Các bạn trong khóa em và các khóa khác, có bạn ở Sài Gòn ra, bạn từ HN làm đến Đại sứ cũng đưa vợ xuống thăm thầy. Nhà lúc nào cũng đầy hoa quả, thầy cứ uống nước cam cả ngày cho mát. Cả Hiệu trưởng hiện nay của trường mình cũng đến thăm thầy, mời thầy phát biểu ngày 20/11. Sự động viên tinh thần quan trọng thật em ạ. Thầy thấy khỏe ra, ngủ được, ăn ngon. Thầy còn lên được gần 1kg đấy”.
Nước mắt mình muốn trào ra. Khi còn học thầy, bọn mình đã rất yêu mến thầy vì thầy dạy giỏi, hết lòng với học trò, luôn lạc quan dù phải chịu bất công. Nay mình còn phải học thầy về sự nhân hậu, nghị lực trước bệnh tật.
Thầy còn đọc cho mình bài thơ của thầy:
THẦN CHẾT và THẦY GIÁO
(Tặng các bạn, các học sinh gần gũi, thân yêu)
Tôi vừa mới vào Viện K
Tử thần dò hỏi, lân la tới chào:
– “Thưa cụ, sức khỏe thế nào
Có cần tôi giúp khi vào, khi ra?”
– “Cám ơn ngươi đến thăm ta
Lưỡi hái để đấy, uống trà với ông
Suốt đời dạy, chẳng uổng công
Về hưu thanh bạch, tiền không có nhiều
Nếu ngươi ăn ở biết điều
Lưỡi hái cất kỹ, về triều tâu ngay:
Số ông đâu đã đến ngày
Về chầu tiên tổ mà mày mon men!”
Tử thần ngồi đứng chẳng yên
Vỗ mạnh đôi cánh, thăng thiên lúc nào!
Mới hay cái số tôi cao
Tử thần hốt hoảng, vừa vào, cút ngay!
Ngẫm mình thấy cũng hay hay
Hai lần thoát chết, làm thầy sướng chưa?
Nhà giáo Nguyễn Đăng Tòng
Viết từ 8h20 – 8h40 ngày 11/11/2014 tại Quận Lê Chân, Hải Phòng
Thơ rất hay và tràn đầy lạc quan, các bạn 7A Trần Phú ơi, nhớ thăm hỏi thầy thường xuyên để thầy vui và ở với chúng ta lâu hơn nữa nhé.
Đời cần lắm những người như thầy!
Thầy không biết email, mình phải nhờ người quen gửi bài thơ của thầy cho xem. Chữ thầy vẫn rất đẹp, chính tả, ngữ pháp chỉn chu. Phục thầy quá!
Leave a Reply