Từ nhỏ mình đã được nghe với phụ nữ gia đình rất quan trọng, câu châm ngôn phổ biến là “Sự nghiệp của phụ nữ là gia đình – Gia đình của đàn ông là sự nghiệp”. Khoan hãy nói quan điểm đó đúng hay sai, chỉ biết là phụ nữ ai cũng ước ao một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng mấy ai biết, hôn nhân hạnh phúc là gì và mình cũng không ngoại lệ.
Hồi 15-16 cũng như hầu hết bạn gái, mình ước ao có một tấm chồng “đẹp chai”, hào hoa, lãng mạn để đời ngày nào cũng toàn hoa hồng và nến thơm.
Không may lại lấy chồng đúng cuối thời bao cấp, dù vật chất thiếu thốn nhưng tính lãng mạn cố tật, thành ra lại ước mơ được chồng yêu thương, chăm sóc, bên nhau suốt đời, để dù chỉ có một túp lều tranh mà vẫn “hai trái tim vàng”.
Thực tế đập cho vỡ mặt vì không ai uống nước lã mà có được trái tim vàng. Nhất là đến khi có con mà không có tiền thì tim vàng cũng dễ bị đem bán để nuôi con. Lúc ấy chỉ biết mong hai vợ chồng làm đủ ăn để con cái đỡ khổ.
Qua thời bao cấp, gánh nặng cơm áo bớt đi mới biết tiền không đem lại hạnh phúc nhiều như đem lại rắc rối. Mấy ngàn năm xã hội Việt Nam sống trong thiếu thốn, thiếu kỹ năng ứng xử với tiền bạc, khi đột ngột dư dả rất dễ sinh tật. Có rất nhiều cặp vợ hòa thuận khi nghèo khó nhưng khi có tiền lại lục đục vì ai cũng đòi hỏi quá nhiều cho bản thân, không nghĩ đến người khác. Con cái lớn hơn cũng đòi hỏi sự dạy dỗ, chăm sóc nhiều hơn. Lúc ấy mới hiểu, hôn nhân hạnh phúc là có được người chồng yêu thương, tận tuỵ với vợ con để vợ chồng cùng vun đắp gia đình, chăm sóc con cái lớn khôn.
Đến khi chúng trưởng thành rời tổ bay đi thì hai vợ chồng đã vào tuổi xế chiều, sau hơn 20 năm chỉ biết nghĩ về con cái, bàng hoàng không biết nói gì với nhau, sống tiếp với nhau thế nào!!!
Buổi tối một ngày đi bộ từ bãi đỗ xe về nhà thấy một cặp vợ chồng đi bộ phía trước, chắc là đi tập thể dục. Cả hai khoác tay nhau đi bộ rất thư thái, người chồng gallant cầm ô cho vợ. Đến một khúc đường chật, họ phải tách nhau ra nhưng ngay khi qua khúc ấy cả hai lại nhanh chóng quàng tay nhau.
Bóng họ dần xa khuất trên con đường phía trước và mình nhớ lại bài hát ngày xưa:
“Đừng để tháng năm làm mệt mỏi trái tim chờ đợi
Ta nguyện theo nàng đến tận nơi góc bể chân trời
Giờ này đèn bên song đã tắt
Chỉ có trái tim ta nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng
Nụ cười của nàng vẫn dịu dàng như xưa
Ta trân trọng cất giữ những kỷ niệm về nàng
Dù năm tháng lụi tàn
Người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang
Dù lưu luyến thế nào cũng không bằng lưu giữ những ngày đã qua
Nàng và ta xa xôi cách trở
Sự đời lặng lẽ đổi thay
Trải qua muôn sông ngàn núi
Liệu lòng ta còn mãi bên nhau
Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
Không mong được sớm tối bên nhau
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian
Ai nói rằng tình cảm lưu luyến khiến người ta đau khổ
Ai nói rằng biển đời chìm nổi chỉ có tình duyên là vĩnh cửu
Dù có lúc chia ly có khi gặp lại
Dù có khi sum họp có khi tan
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian…”
Hôn nhân cũng như cuộc đời biết bao chìm nổi, ngọt bùi đắng cay đều có thể, mọi ước mơ tuổi trẻ có thể không còn nữa nhưng đọng lại chỉ là “Chỉ mong được bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian“!
Leave a Reply