Ngày một mình ra phố….

0 No tags Permalink

Hôm trước đọc được status của một bạn “Không phải nhân dân nào cũng tốt/Không phải cán bộ nào cũng tệ”, mình cũng muốn tin lắm, nhất là vế sau. Nhưng thực tế hàng ngày cứ xói mòn niềm tin ấy!

 

Sáng này mình đi viếng đám ma từ số 5 Trần Thánh Tông về, rất buồn vì anh là người rất tốt, trung thực, yêu vợ thương con, sống lành mạnh, sức khỏe tốt, vừa nghỉ hưu thì đột ngột mắc bệnh ung thư. Gia đình đã cố chạy chữa gần 2 năm trời mà không qua khỏi!  Nhìn anh nằm trong quan tài, mặt mày hốc hác vì căn bệnh quái ác nhưng tóc vẫn xanh nguyên; nhìn  vợ con, nhất là mẹ anh ngoài 80 vật vã đau đớn, lòng không tránh khỏi ngậm ngùi! Khi còn trẻ. mình cứ nghĩ nếu bệnh không khỏi thì việc ra đi sẽ là giải thoát cho tất cả. Nhưng khi chứng kiến tận mắt mới thấy, nếu được yêu thương thì người thân sẽ không bao giờ muốn để người ốm ra đi vì thà phải vất vả chăm sóc còn hơn là tử biệt sinh ly! Khoảng trống của một người con, người chồng, người cha để lại trong gia đình là không gì bù đắp được!

 

Đến ngã tư Phan Bội Châu – Ha Bà Trưng thì đèn đỏ. Mình ngoan ngoãn xếp vào hàng ô tô không dài lắm vì không phải giờ cao điểm, vẫn miên man suy nghĩ. Đến khi đèn xanh thì bám đuôi xe đi tiếp. Tự dưng thấy một chú công an áo vàng khoảng dưới 30, mặt mũi sáng sủa  và chưa kịp có bụng bia tiến ra dừng xe lại. Mình không hiểu có việc gì nhưng chạy đằng trời, đành mở cửa xe bước ra hỏi: “Chào anh! Có việc gì thế ạ?”

Chàng mỉm cười rất tươi, yêu cầu xem giấy tờ  rồi bảo mình: “Lúc rẽ xe cô đã lấn sang phần đường bên trái”! Chúa ơi, mình chỉ biết đi theo xe đi đằng trước, làm sao biết bánh xe của mình có lấn qua vạch nào không! Phan Bội Châu là đường một chiều, làn ô tô ỏ bên trái còn Hai Bà Trưng lại hai chiều nên khi rẽ trái qua khó mà vòng qua bên phải chính xác 100% được. Nói đúng ra chắc chàng cũng chẳng có bằng chứng để buộc tội mình! Nhưng mệt quá, chẳng buồn cãi, mình định gọi điện cho ông bạn “bửu bối” của mình thì chàng hạ giọng: “Cô cứ vào bốt nói chuyện, cháu đã phạt cô đâu”!

Khi chàng đã bước vào bốt, còn mình đứng ở cửa sổ, trông rất đàng hoàng, chàng bắt đầu lên giọng giải thích là lỗi của mình rất nặng, nọ kia.. rồi mình làm gì, ở đâu… làm mình chả hiểu gì chàng muốn gì vì trông thằng bé lương thiện và hiền lành quá! Đến khi chàng nhắc lại lần 2 là không muốn phạt mình thì mình mới hiểu, rút ra đưa chàng 200k. Chàng có vẻ không hài lòng nhưng khi nghe nói đến ông anh làm Cảnh sát điều tra của mình liền mỉm cười, bảo: “Từ sau cô đi cẩn thận nhé!” Lúc ấy mình mới hiểu, chẳng qua là sáng ra chàng cần tiền uống café. Có điều lúc đầu trông thằng bé non nớt quá, mình không nghĩ là nó lại tệ đến thế! Nhìn biển tên chàng tên là Trần Đức Tài, kiểu này thì Tài gì chúng ta đã biết rồi, còn Đức chắc chắn là không có! Có điều chàng vẫn chưa phải là người tệ nhất vì ít ra cũng còn ăn nói tử tế, không như một số cảnh sát cả trẻ lẫn già mình đã gặp! 200k chả đáng là bao, có đáng để bán rẻ nhân phẩm vậy không? Hơn nữa, những quy định về đường xá như bẫy người đi đường là môi trường rất tốt cho những con sâu kiểu này sinh sôi nảy nở đầy nồi!

 

Và mình lại question cái status: “Không phải nhân dân nào cũng tốt/Không phải cán bộ nào cũng tệ”???

 

PS: Bài đã được đăng ở đây: http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3617, câu chữ nuột nà hơn nhờ TBT Linh, còn bài này là nguyên bản của tệ xá, hihi!

góp ý ở Trụ sở Công an Quận Đống đa! Nhìn là biết nó được quan tâm đến mức nào. Mình đã bỏ 1 thư góp ý với đầy đủ địa chỉ liên lạc vào đó từ tháng 9 đến giờ mà vẫn chưa hề nhận được phản hồi!

góp ý ở Trụ sở Công an Quận Đống đa! Nhìn là biết nó được quan tâm đến mức nào. Mình đã bỏ 1 thư góp ý với đầy đủ địa chỉ liên lạc vào đó từ tháng 9 đến giờ mà vẫn chưa hề nhận được phản hồi!

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.