Một comment về bài viết “Bố ơi đừng ép con lấy chồng” của Trang Hạ, viết trong lúc ngồi seminar (tính mình hay làm nhiều việc một lúc) và do tính “cụ tỉ” (cụ thể, tỉ mỉ – bệnh nghề nghiệp) nên hơi dài, không ngờ được quá nhiều bạn hưởng ứng. Khi còn để dưới dạng comment cho đến hôm nay (22h35 ngày 11/1/2013) đã có 800 likes, 121 cmts và 97 người shares, chưa kể những bạn chỉ copy lại phần comment của mình. Do nhiều bạn than là không share được cả phần cmt nên mình đã làm thành note trước khi rời VP về nhà, cũng nghĩ là mọi người biết hết rồi, chả mấy ai để ý nữa! Ai ngờ 30p sau về đến nhà đã có hàng trăm người likes và cmt! Cho đến nay đã có 680 người likes, 50 cmt và Trời ơi, 260 lượt shares!!! Bình thưởng Fb giống như báo chí, mọi người chỉ để ý đến những gì mới post nhưng đã qua 3-4 ngày rồi mà bài này vẫn liên tục được hưởng ứng! Em Phương Chi k share mà chỉ copy lại cũng có gần 100 likes và 64 cmt! Đến khi đăng lên Nhịp cầu Thế giới lại riêng phần mình post lại đã có 131 likes, 12 share và 13 cmts (chắc phải đề nghị TBT Hoàng Linh thù lao chi phí quảng cáo!). Những người hưởng ứng thuộc đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, vùng miền trong và ngoài nước và đặc biệt là có rất nhiều nam giới cũng đồng tình! Nhờ note này mình nhận được msg của rất nhiều bạn kiểu “Em tên là A, hiện nay e đag làm luật sư tại vp luật của Mỹ tại HN. E chưa lập gia đình và rất thich note “Phụ nữ có nhất thiết phải lấy chồng” của cô ạ”, hoặc “Em chào chị, em là X, ông xã của Y, nếu không phiền chị add em vào friends list nhé”… Thậm chí mình còn được làm quen với vài nữ văn sĩ nhờ note này! Một vài bạn còn bảo là quan điểm rất tiến bộ, rất mới! Mình rất ngạc nhiên về sự hưởng ứng nồng nhiệt của người đọc vì mình chỉ nói ra điều mình vẫn coi là đương nhiên! Một người phụ nữ có phẩm giá chỉ có thể/nên lấy một người chồng mà nếu không yêu thương cũng phải tôn trọng nhau! Mình không thấy có cách nào khác cả! Điều này chứng tỏ quá nhiều bạn bị ức chế về sức ép phải có chồng từ XH, chỉ đợi một người nói ra giùm! Và cũng nhiều nam giới mong mỏi lấy được người vợ chọn mình vì tình yêu, chứ không phải chỉ vì sợ ế!
Nhưng bên cạnh nhiều ý kiến hưởng ứng cũng có 1 vài ý kiến phản đối kiểu “phụ nữ vẫn cần người để nương tựa” (vụ này mình không có ý kiến) hay “lập gia đình, có con để khỏi có tội với tổ tông” (tổ tông nhà giai hay nhà gái nhỉ? Nếu là tổ tông nhà trai thì liên quan gì đến bài mình khuyên phụ nữ chứ?). Có bạn còn bảo đại khái là “người viết bài này chắc kỳ thị đàn ông, bất hạnh trong gia đình nên không đáng tin”…! Một vài bạn còn bảo vì mình đã lấy được chồng (lại còn “lấy được” nữa chứ!), gia đình yên ổn nên mới dám mạnh miệng! Hehe, có ông xã làm chứng là hồi trẻ mình tuyệt đối không muốn lấy chồng, vì ông ấy nỉ non mãi nên đã dỗ ông ấy là hay anh cứ thuê ai làm đám cưới, rồi sau đó em sẽ về ở với anh chứ em ghét cưới lắm! Suýt nữa cả nhà mình tưởng mình điên, chỉ vì mình ghét mất tự do, ghét thủ tục rườm rà thôi! Nhưng yêu nhau lâu quá, để người ta năn nỉ cũng tội, đành tặc lưỡi cho qua nên đám cưới mình rất đơn giản! May mà vợ chồng tự chọn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn nên vẫn sống với nhau được đến giờ để nuôi 2 con tiểu quỷ!
Vì vậy mình xin làm rõ là người viết là phụ nữ, có gia đình, có 2 con gái tuổi cập kê và một cơ số sinh viên/đồng nghiệp thân thiết đang trong độ tuổi kết hôn. Viết note này chỉ để giúp những nhân đó định hướng tốt hơn trong quyết định có liên quan đến hôn nhân thôi, k có ý dạy bảo hay áp đặt cho ai cả! Xã hội phong phú, ai thấy hợp thì theo, không thì bạn hoàn toàn tự do theo sự lựa chọn của mình mà!
Thật ra mình viết chỉ bởi bản thân mình cũng bức xúc với sự bất bình đẳng cho nữ giới, lại đang suy nghĩ về định hướng cho 2 cô con gái đang tuổi lớn! Tất nhiên mình cũng mong 2 con gái mình tìm được người yêu thương tôn trọng nó và nó cũng vậy để kết hôn, sinh cháu cho mình (vì mình rất mê trẻ con, chỉ được có 2 con nên vẫn còn rất thèm). Nhưng mình cương quyết sẽ không ép con gái mình lấy chồng chỉ để “bằng bạn bằng bè”!
Từ khi còn nhỏ, bố mẹ mình luôn dạy là nam nữ bình đẳng. Bố mình rất tích cực làm việc nhà và cũng không cho phép em trai mình tránh việc nội trợ (em dâu mình may thế chứ!). Nhưng khi bắt đầu lớn mình đã nhận thấy sự phân biệt đối xử quá rõ! Chẳng hạn kết quả học tập của mình tốt nhất trong nhà nhưng đây đó vẫn có người bảo bố mẹ mình, con gái học nhiều làm gì, học nội trợ có hơn không? Con gái bị ép phải che giấu bản thân mình để không bị chê là thiếu nữ tính, trong khi con trai làm gì cũng được chấp nhận vì “con trai mà”! Rồi khi đến tuổi lấy chồng, những cô bạn mình lại nói là chỉ muốn có con trai vì sợ sinh con gái nó sẽ khổ như mình, nghe rất xót xa!
Khi lấy chồng, tất nhiên mình cũng mong có cả trai và gái nhưng trời lại cho mình 2 con nhóc! Nhóc đầu ra đời trong sự chờ mong của cả hai vợ chồng và 2 bên gia đình nên cũng k ai để ý nhiều đến giới tính! Chồng mình đi vắng suốt, nhà chỉ có 2 mẹ con nên mình đúng là “vịn vào con mà sống”! Có lần con 2 tuổi, đi gửi trẻ rồi, mình phải đi Hải phòng hướng dẫn sinh viên từ sáng đến chiều thôi, mà buổi trưa ăn cơm, nhìn người ta cho con ăn cũng nhớ con rớt nước mắt! Bác sĩ tiêm, con chưa khóc mẹ đã khóc!
Nhóc thứ 2 xuất hiện như một accident, mình suýt sẩy, bác sĩ đã khuyên nên bỏ thai vì sợ cháu sẽ khó nuôi, nhất là khi biết đấy là con gái! Nhưng Tự nhiên thật diệu kỳ, kể mọi tính toán, ước ao đều bị quên lãng kể từ khi mình biết có bé! Mình bảo, cháu nó đã chọn vào cửa nhà em, ốm em cũng nuôi, khỏe em cũng mừng, con gì cũng được, chỉ cần nó là con em! Đúng là nuôi nó vô cùng vất vả, tháng nào cũng ốm ít nhất 20 ngày, hơn 2 tuổi còn chưa đi được! Được cái lúc bé nhóc này rất dễ thương, nên mẹ cũng được an ủi! Còn nhớ đến 14 tháng khi mình cai sữa cho nó, đêm k có mẹ nó cứ khóc dấm dứt, không ai ngủ được. Sáng hôm sau mình đành bảo, nếu con k đòi ti thì mẹ sẽ cho ngủ với mẹ. Lúc ấy nó chưa biết nói mà cũng gật đầu và đúng là đêm không đòi ti nữa! Nhưng đến lúc 15 tháng nó lại ốm, mình thương quá lại đành chịu mất ngủ, cho bú lại! Thé là bao công cố gắng toi hết, đến 18 tháng mới cai được!
Nói thế để biết là mình quý con thế nào! Chắc vì mình “ghê” quá và chồng mình cũng rất quý con nên nhà mình chả ai dám ỏ ê gì chuyện con trai con gái! Từ khi biết mình có con gái, mình quyết không để con mình có khi nào phải đau khổ vì nó sinh ra là con gái! Vợ chồng mình rất bận nên các con phải tự chủ trong mọi công việc ăn uống, học hành. Mỗi khi cháu gặp họ hàng, có ai nói chuyện trai/gái làm cháu buồn, mình luôn giải thích là xã hội có quan niệm như vậy nhưng đó là quan niệm cũ, nếu con sống đàng hoàng chuyện ấy sẽ không còn quan trọng! Mình đã suy nghĩ nhiều xem mình mong ước gì cho các con? Điều mình mong ước có nhiều lắm, bố mẹ nào chả thấy dù có lấy được sao trên trời xuống cũng chưa đủ tốt cho con! Nhưng từ kinh nghiệm bản thân, mình thấy những điều bố mẹ muốn chưa chắc con đã muốn, những việc bố mẹ hy sinh cho con nhiều khi lại chỉ làm con cảm thấy vướng víu! Thời thế cũng thay đổi quá nhanh, nhưng giá trị thời mình rất quý giá đến thời con lại không còn cần thiết! Chính vì vậy mình sẽ để con tự quyết định đời chúng! Mình cũng không thiên tài gì nên con mình cũng bình thường thôi! Chúng còn xa mới tuyệt vời như nhiều sinh viên mình gặp nhưng mình chỉ mong chúng là thành viên tốt trong gia đình, biết trân trọng những gì bố mẹ, gia đình làm cho chúng; là công dân tốt của xã hội và được hạnh phúc theo cách chúng muốn! Chỉ cần con đã nỗ lực và không làm gì sai trái, mình sẽ luôn ủng hộ chúng!
Hãy biết chấp nhận sự khác biệt của con người và sự vận động không ngừng của thế giới! Đừng ràng buộc người khác và tự giam cầm chính mình trong những quan điểm cổ hủ đã lỗi thời! Điều ấy chả có lợi cho ai, kể cả chính bạn!
Leave a Reply