Từ nhỏ tôi đã rất thích hoa bằng lăng. Trời sinh ra tôi rất yêu cái Đẹp, khao khát được chiêm ngưỡng cái Đẹp hàng ngày. Nhưng khi ấy, tôi sốngở Hải phòng, thành phố nhỏ và nghèo, lại thiếu sự hào hoa của Hà nội nên cảnh vậtxung quanh khá buồn tẻ. Tôi còn nhỏ nên không thể hiểu mình muốn gì, chỉ biếtmình cứ buồn chán, bức bối, thiếu một cái gì đó…Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu,tôi thiếu cái Đẹp trong cuộc sống bận rộn, đầy những nghĩa vụ của mình. Tôi cố bù đắp bằng việc vùi đầu vào những trang tiểu thuyết, những sách mỹ thuật nhưng vẫn khao khát một vẻ đẹp trong thực tại. Hải phòng ít hoa và hoa cũng không đẹp,không dồi dào như Hà Nội. Tôi không có cảm hứng gì với hoa phượng, những cây phượng cong queo, sầnsùi; những chùm hoa phượng màu như thuốc đỏ in bóng trên dòng sống Lấp hôi hámchả để lại ấn tượng gì trong tôi. Nhưng hàng ngày, đi học trên đường Cầu Đất,Nguyễn Đức Cảnh… tôi được nhìn thấy những cây bằng lăng trổ hoa tím đậm. Mặc dù cây còi cọc, chả đem lại bóng mát gì nhưng những bông hoa bằng lăng tím ngát đãlà niềm vui duy nhất trên con đường bụi bặm, nắng chang chang hàng ngày của tôi. Trẻ con hay a dua theo sách báo, mặc dù chả có thơ ca nào ca ngợi hoa bằnglăng nhưng những cánh hoa bằng lăng mỏng manh, tím ngát, nhị hoa dài với những hạtphấn hoa vàng rung rinh trong gió đã làm tôi mê mẩn. Tôi còn thích bằng lăng vìhoa thường nở vào tháng Năm, là tháng sinh nhật của tôi. Là chị cả trong mộtgia đình cán bộ nghèo và bận rộn, tôi ít khi được hưởng một sự ưu đãi, chăm sócnào nên tôi thầm coi bằng lăng như món quà sinh nhật của mình. Tôi không dám kểvới ai, sợ bị trêu chọc là đi yêu cái loài hoa không ai để ý đến ấy nhưng khiđi xa nhà, bằng lăng vẫn tím mãi trong kỷ niệm của tôi, như một chút an ủi chotuổi thơ nghèo nàn và đầy khốn khó.
Trở về làm việc ở Hà nội, tôi mừng rỡ khi thấy bằng lăng đượctrồng nhiều hơn và coi trọng hơn ở đây, thậm chí còn có quán cafe khá nổi tiếngcó tên là Bằng Lăng. Hầu như phố nào cũng trồng bằng lăng, cứ đến cuối thángTư, đầu tháng Năm là bằng lăng tím biếc cả phố. Lác đác đây đó cũng có nhữngbài thơ, bài hát về bằng lăng… Mặc dù Hà Nội nổi tiếng với hoa sữa nhưng tôi thấy loài hoa đó nở trên cao quá, khó quan sát, không làm đẹp cho đường phố và mùi thơm nhiều khi quá nồng. Tôi thích bằng lăng vì cây vừa đủ tạo bóng mát, dễ trồng,vòm cây xanh và khi có hoa thì rất rực rỡ. Cây khiêm tốn, không đòi hỏi gì, hoacũng khá bền. Dù qua cơn mưa hoa có bị rũ xuống thì sáng hôm sau lại bừng nở rạngrỡ như khi nào. Trong khuôn viên FTU cũng có rất nhiều bằng lăng. Cây tôi thích nhất là cây ở nhà G, đoạn giáp với nhà B. Cây cao vừa đủ đến tầng 2 với nhữngchùm hoa sum suê, làm những buổi dạy ở những phòng học nóng như thiêu trở nên dịu mát hơn… Đã có lần tôi len lén hái một chùm về cắm trong văn phòng nhưng hoa chỉ đẹp khi ở trên cành nên tôi không bao giờ lặp lại nữa. Mộtngười không muốn sống dựa như tôi, sao lại nỡ làm vậy với một bông hoa kiên cường cơ chứ?
Một lần nữa, tháng năm lại về, hoa bằng lăng đã nở tím ngắt cả đường phố và quanh sân trường. Tự dưng năm nay tôi lại cảm thấy mọi cảnh vậtxung quanh như đẹp hơn, lung linh hơn; hoa bằng lăng như cũng tím hơn, lãng mạnhơn… Hãy thưởng thức bằng lăng qua tay máy nghiệp dư của tôi nhé!
Và hơn một lần tôi tự nhủ, vì sao Việt Nam không trồng bằnglăng như Nhật Bản trồng hoa anh đào nhỉ? Cả một con đường trồng bằng lăng khi nở hoa sẽ đẹp lung linh, lãng mạn không kém hoa anh đào, lại bền hơn anh đào nữa.Trong mắt tôi, Bằng lăng có gì giống như con người Việt Nam, đẹp giản dị, khiêm nhường và không đòi hỏi.
Hay chúng ta hãy đề xuất đề bằng lăng trở thành quốc hoa củaViệt Nam???
Leave a Reply