(Quà tặng buổi tối cuối tuần)
9. Sex không quan trọng, quan trọng là hai người yêu nhau.
Vè chuyện này, em Tâm Phan đã nói rất hay trong “Sex và những thứ khác”, thế hệ mình không có thói quen nói về sex nên chắc không thể nói hay như vậy. Mình chỉ xin kể một câu chuyện mà mình đã từng chia sẻ với một số thế hệ sinh viên. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho ai đó.
Thời mình còn nhỏ, sex là một chủ đề bị cấm đoán đến mức độ năm lớp 8, mình đỗ vào chuyên toán Ao Đại học TH nên phải đi ở tập thể. Phòng có 18 cô con gái, từ 13 đến 16 tuổi từ nhiều tỉnh miền Bắc. Con cái ở với nhau tất nhiên đến đêm thường nói chuyện linh tinh, có 1 chị hình như ở Thái Bình kể là thanh niên quê chị tệ lắm, hễ nhà nào có đám cưới là đến đêm chúng thường khoét vách xem trộm (nhà thời ấy tường làm bằng bùn trộn rơm nên rất dễ khoét). Cả phòng nhao nhao lên hỏi, đêm tân hôn thì có gì lạ, đi ngủ vẫn mặc quần áo chứ có gì mà xem???
Loại mọt sách như mình nhớ như in những chuyện tiết phụ Trung Quốc chỉ vì có đàn ông cầm tay mà rút dao chặt tay mình để bảo toàn sự trong sạch, Lucresia của La mã thà tự tử chứ không chịu bị nhục… nên mình tin trinh tiết là thứ quý nhất của người con gái, nếu mất trinh sẽ bị gọt đầu bôi vôi thả trôi sông, nên phải hết sức giữ gìn mặc dù mình chà biết nó ở đâu, mặt mũi nó ra sao và làm thế nào để mất được nó???
Với hành trang ấy mình lò dò ra nước ngoài và ngay năm học đầu tiên đã bị cô bạn cùng phòng yêu cầu đi chỗ khác chơi để cô ấy gặp bạn trai!!! Mình chả biết đi đâu nên sang phòng bên cạnh ngồi và nhìn thấy cô ấy và anh bạn chỉ quấn sơ qua cái khăn tắm, thản nhiên ra khỏi phòng trước mặt bọn mình để vào phòng tắm. Lúc ấy mình thật quá choáng váng, ngạc nhiên sao sấm sét không trừng trị những kẻ “hư hỏng” ấy! Cô ta hứa nếu mình cần phòng tiếp bạn cô ấy cũng sẽ tạo điều kiện, nhưng mình biết cần làm gì cơ chứ??? Mình qua than thở với mấy anh năm trên (vì hồi ấy rất ít con gái du học) thì các anh ấy bảo: “Con gái ở đây hư hỏng lắm, không như ở nhà mình, chả đứa nào còn trinh cả”, làm mình càng thấy lo cho cô bạn “tội lỗi”.
Nhưng sống cùng nhau lâu hơn, mình phát hiện ra cô ấy cũng rất dễ thương chứ không “tồi tệ” như mình tưởng. Và khi có điều kiện tìm hiểu xã hội của họ, mình mới biết, từ những năm 60 của thế kỷ 20, phương Tây đã không coi trinh tiết là quan trọng nữa, thậm chí ngược lại! Điều chàng trai coi trọng ở cô gái bên cạnh tình yêu là kinh nghiệm, sự khéo léo chứ nếu một cô gái đã vào ĐH thú nhận với bạn trai là mình còn trinh, khả năng cao cô ấy sẽ chỉ giàu vì bán giày dép chứ khó có bạn trai vì các chàng trai sẽ cho là cô này “có vấn đề”! Họ rất am hiểu các cách tránh thai, các bác sĩ sẵn sàng tư vấn cụ thể và nếu có thai thường là họ sẽ cưới vì pháp luật thời đó ở Czech, nếu muốn phá thai phải ra trước một hội đồng để họ xem xét có cho phép hay không, rất phiền toái. Theo thống kê, thời đó tỷ lệ ly hôn ở Tiệp cao thứ 2 ở châu Âu và khoảng 30% vụ ly hôn là do không hòa hợp về tình dục. Vì vậy họ cho rằng tình dục trước hôn nhân là rất quan trọng, để xem hai người có hợp nhau không, trước khi chính thức bước vào hôn nhân. Chỉ tiếc rằng người Việt hiểu không thấu đáo về cách sống của họ, tự “phiên dịch” chuyện sex trước hôn nhân như một sự trải nghiệm của họ thành ra cách sống thác loạn, dẫn đến việc thanh niên lao động VN thời ấy ra nước ngoài sinh hoạt tình dục rất bừa bãi. Có cô gái trong 1 năm phá thai tới 2-3 lẩn với những người khác nhau, những chàng trai đổi bạn tình như thay áo… làm ảnh hưởng đến hình ảnh người Việt ở nước ngoài và làm người trong nước kỳ thị người đi nước ngoài. Thực ra người Phương Tây quan niệm thoáng về sex nhưng rất có trách nhiệm với nhau. Nếu cả hai chưa có người yêu, họ có thể ở quan hệ với nhau vui vẻ như thể cùng khiêu vũ vậy, nhưng không bao giờ bỏ qua bao cao su và biện pháp tránh thai. Có lần cả nhóm đi học về, thấy một cô chào cậu bạn cùng lớp và cậu này lúng túng một chút mới chào lại. Tò mò, mình hỏi “bạn quen cô ấy à?”, cậu ta thản nhiên bảo: “Perhaps I have slept with her last week”! Mình nghe choáng quá nhưng rồi cũng quen. Nhưng nếu đã có người yêu, họ sẽ rất chung thủy với nhau chứ không chỉ yêu cầu điều đó từ phía người con gái. Lỡ cô gái có thai họ sẽ cưới hoặc chàng trai sẽ phải cùng ra Hội đồng trình bày lý do xin phá thai với cô gái chứ không “chạy làng” như trai Việt. Điều mình ấn tượng nhất là dù có yêu nhau hay không, khi quan hệ với nhau, cả hai đều thẳng thắn và trân trọng nhau chứ không ai cố tình “lừa” để có quan hệ nhằm trói buộc nhau. Đặc biệt, không có chuyện nam giới “trong khi chắp cánh liền cành/mà lòng rẻ rúng đã giành một bên” như trai Việt.
Thế hệ mình không nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên nói có thể chưa rõ ý. Chỉ mong các bạn trẻ hãy hiểu, sex là cần thiết trong hôn nhân và có lẽ nó quyết định đến 50% hạnh phúc của hôn nhân đó. Đòi hỏi trinh tiết ở cả nam và nữ ở lĩnh vực này đều đã quá lạc hậu. Đặc biệt, sex rất cần sự trân trọng và hiểu biết để có thể có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mình vẫn ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của thiên nhiên vì văn hóa Việt cho phép người đàn ông chỉ biết đến mình trong mọi lĩnh vực nhưng trong hành vi tối cao của tình ái ấy, anh ta lại chỉ có thể hạnh phúc khi làm cho người phụ nữ hài lòng. Tiếc là người Việt thường không giỏi chia sẻ, nhất là phụ nữ, nên nhiều khi không dám nói ra mình muốn gì, cản trở sự thăng hoa của nhau.
Hãy thẳng thắn với nhau để đừng bỏ qua hạnh phúc của mình nhé!
(To be continued, vốn chỉ định viết 1 note mà có vẻ thành 4 kỳ rồi, huhu. Cám ơn các bạn đã kiên nhẫn!)
Leave a Reply