Trong thời gian ngồi xe đi phượt, mình đã đọc gần hết cuốn Gái Tây ế ở Hà Nội (Mình ước sao dịch giả dịch là “Cô gái Úc độc thân ở Hà Nội” hay “Nhật ký Cô gái Úc độc thân ở Hà Nội” gì đó, nghe đỡ xách mé). Chúng ta thường nghe chuyện các chàng trai phương Tây mê gái Việt nam nhưng hiếm khi nghe được tin có cô gái phươngTây nào mê trai Việt. Các chàng trai châu Á thường mặc cảm về tầm vóc, văn hoávới gái Tây nên ít ai dám xốc tới, nhất là những chàng ít học, không biết tiếngAnh. Nhưng nếu đọc đoạn này trong nhật ký của Carolyn, các chàng hẳn sẽ tiếc hùi hụi!
Cửa sổ trái tim
Trong “Giấc mộng đem hè”, vuaOberon đã nhỏ “những giọt nước tình ái ma thuật” vào đôi mắt nàng Titania đang say ngủ, khiến nàng yêu người đầu tiên nàng nhìn thấy khi thức dậy. Thật không may, người này lại là một anh chàng mang cái đầu lừa.
Trên thực tế, tôi e rằng không phải lúc nào cũng phải cần đến liều thuốc tình yêu thì mới có thể tạo ra được hiệu ứng này, mà trong những hoàn cảnh thích hợp, hầu hết mọingười đều có thể đưa ra những chọn lựa ngớ ngẩn tương tự mà chẳng cần hỗ trợ gì hết. Tôi dám chắc rằng chúng ta chính là nô lệ của hoàn cảnh trong việc chọn lựakhi nào và với ai mà chúng ta nảy sinh mối khát khao. Nó nảy sinh trong khoảng thời gian bình yên sau khi những mỗi khát khao cũ, những tình yêu cũ đã phôi phai. Nó có thể nảy sinh ngay lập tức, hoặc cũng có thể phải chờ đợi thời cơ. Chẳng sớm thì muộn, bộ não cũng đưa ra tín hiệu. Dưới khoang động cơ, không bịai để ý tới, bộ máy cũ kỹ cọt kẹt vận hành…
Đó chính là khi Của Sổ Trái Tim mở ra – không cần sự hỗ trợ từ những giọt nước thần của Oberon – và lúc đó bất kỳ ai đi ngang qua, một cách chính đáng, đều sẽ bị giam cầm trong tầm ngắm của tình yêu. Đó là một cái nhìn tầm thường về ma thuật của tình yêu, tôi biết vậy, nhưng có vẻ như đó chính là chuyện đã xảy đến với tôi.
Nếu tôi là Titania, vậy tôi vừa tỉnh giấc và nhìn thấy một anh chàng xe ôm không được học hành tử tế, có một gia đình hạnh phúc.
Một cô giáongười Mỹ dạy ở trường Blobal, cũng đến Hà Nội một mình, sau này đã ghỉa thuậtngữ “hội chứng xe ôm” để diễn tả mộthiện tượng có lẽ mang tính thực tế. Người phụ nữ xa xứ độc thân không để ý côđã thiếu thốn những tình cảm thân mật bao lâu cho tới tận khi cô leo lên mộtchiếc xe máy và nhận thấy mình đang cưỡi lên một anh chàng cơ bắp với chiếc cổnâu trơn nhẵn. Mới ngày hôm qua thôi người lái xe còn là một người không quen,vô danh – ấy thế nhưng ngày hôm nay, dường như anh ta lại đang xức một trong nhữngloại nước hoa thu hút giới tính mà cánh đnà ông vẫn mua trên Internet.
Cần phải nói rằngcánh xe ôm thường có mùi rất dễ chịu– một mùi xạ hương ấm áp. Không thể tưởng tượng nổi, đó chính là mùi mồ hôi đãráo. Một người bạn Úc của tôi đang sống hạnh phúc cùng người chồng châu Âu từngcó lần bình luận về điều này.
“Tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ quái, nhưng thỉnh thoảng, tôi leo lên yên sau một chiếc xe ôm và tôi gần như chỉ muốn ngất đi vì thích thú trước mùi của người lái xe”, cô nói, làm thất kinh hồn vía hai ngườiphụ nữ xa xứ giàu có đang ngồi cùng bàn ăn với chúng tôi ở một nhà hàng Ý cao cấp. Nếu những người kéo xe tay ở Ấn Độ toát lên thứ mùi quyến rũ, thì có lẽ nó sẽ được lý giải bằng chuyện ăn những thứ hương liệu thơm nức – bạch đậu khấu, quế, gừng, đinh hương. Ở Hà nội, mùi hương chủ chốt của hầu hết các bữa ăn là Nước Mắm – một loại nước sốt Việt Nam làm từ cá. Sức cám dỗ từ eau de xe om– mùi của người xe ôm – là một bí ẩn tuyệt đối!!!
Muốn biếtnàng Carolyn có tìm được “hoàng tử xe ôm” của lòng mình không, đợi mình đọc nốtđã nhé. Hoặc bạn tự tìm đọc cho nhanh!
Leave a Reply