Mình mê đi xem ca nhạc nên có thể nói là sát tình hình âm nhạc phía Bắc hơn nhiều phóng viên. Có thời bất kỳ show lớn nào có các ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam, Ánh Tuyết, Cẩm Vân, Ngọc Anh… và không do Trần Bình dàn dựng đều có mình. Mình thích sự ngọt ngào của Hồng Nhung, tinh tế của Mỹ Linh, dữ dội mà đằm thắm của Thanh Lam, chỉn chu của Cẩm Vân, lãng mạn của Ngọc Anh và đam mê của Ánh Tuyết, dữ dội của Tùng Dương, nhẹ nhàng mà sâu lắng của Lê Cát Trọng Lý… Nhưng nói thật là mấy năm gần đây mình gần như không xem show nào của các ca sĩ nổi tiếng phía Bắc nữa vì càng xem càng thấy thiêu thiếu cái gì đó. Xem nhiều, mình có thể biết trước khi nào các nàng nghỉ lấy hơi, hát bài nào nàng Bống sẽ kể chuyện gì, Thanh Lam khi nào sẽ hất đầu lên… Giọng của các em rất tốt, kỹ thuật điêu luyện, được đào tạo cẩn thận nhưng không còn gì mới, khôngc ho mình cảm xúc nào nữa. Kể cả đêm nhạc được tổ chức công phu nhất như của Phú Quang cũng trở thành như món đồ hộp, ngon thì có ngon nhưng không còn hấp dẫn. Mình tự cho là lỗi tại mình quá đòi hỏi chứ ca sĩ phải diễn cho đại chúng mà mấy ai thuộc hết như mình??? So với các “thảm hoạ âm nhạc” nghe đầy rẫy trên nhạc chuông ĐT, có các em là quá tốt rồi.
Khi những ca sĩ thần tượng một thời như Tuấn Ngọc, Khánh Ly, Thanh Tuyền, Lệ Thu ra miền Bắc, ban đầu mình chỉ đi vì tò mò do nghĩ họ đã qua thời vàng son lâu rồi và các bài của họ còn cũ hơn bài của các em. Tuy nhiên, chỉ cần họ cất lên tiếng hát mà làn hơi đã yếu hơn, giọng đã không còn thánh thót hay âm vang như thời xưa, nhưng một ma lực nào đó trong cách họ hát, trong từng cử chỉ, ánh nhìn hướng tới khán giả của họ, vẫn chạm đến trái tim của người nghe theo một cách mà những ca sĩ trẻ hơn họ nhiều, giọng tốt không kém, đang thời ăn khách như Lê Hiếu lại không thể làm được. Dù rõ ràng họ đã hát bài hát đó hàng ngàn lần nhưng có cảm giác cảm xúc của họ với bài hát gần như lần nào cũng mới mẻ, tràn trề. Và từng lời họ nói với khán giả, với ban nhạc làm ta thấy họ ấm áp, gần gũi, quan tâm, điều mà ca sĩ miền Bắc hiếm ai làm được.
Khi nghe họ hát, lần đầu tiên mình hiểu thế nào là “tiếng tơ lòng” vì khi Khánh Ly, Ý Lan hay Tuấn Ngọc, Lệ Thu… cất tiếng, một sợi tơ mỏng manh, da diết trong lòng mình như được rút ra, rút mãi ra, vương vấn, quấn quít theo từng câu hát của họ. Và khi họ ngừng lại, một cảm giác mê đắm, mãn nguyện, tiếc nuối… mãi ghi nhớ trong lòng mình. Có lẽ đó chính là lòng trung thành của khán giả, điều mà nghệ sĩ nào cũng mong muốn.
LÀM SAO ĐỂ NGHỆ SĨ THẾ HỆ SAU, NHẤT LÀ PHÍA BẮC CÓ ĐƯỢC ĐIỀU NÀY????
Leave a Reply