THĂM TRƯỜNG ĐHSP HN

0 No tags Permalink

Hồi còn nhỏ cho đến khi học ĐH, mình lê la khá nhiều ở trường ĐH Sư phạm HN (lúc đó gọi là ĐHSP1)  vì bố mẹ và vài người thân của mình học ở đó. Trong ký ức của mình, đó là ngôi trường rất nghèo với 1-2 ngôi nhà 5 tầng trang thiết bị sơ sài, xung quanh  là ký túc xá và khu tập thể giáo viên, hầu hết là nhà tranh tre nứa lá. Mỗi lần trời mưa thì ngồi trong nhà mà mặc áo mưa như ra đường vậy Nhà bếp chính là mái hiên trước nhà còn bathroom là chút mái hiên vẩy ra sau nhà. Đi vệ sinh khá trần ai vì phải đi bộ khá xa đến khu vệ sinh công cộng. Buổi tối hiếm khi có điện nên hôm nào trời  mưa thì hiếm ai dám đi vệ sinh 1 mình. ( Có lẽ nhiều mối quan hệ đã trở nên khăng khít vì sự không dám đi 1 mình này!!!).

Cả dãy tập thể toàn giáo viên ngoại tỉnh, nghèo như nhau, gia sản lớn nhất chỉ là một cái xe đạp, hiếm ai dám nghĩ đến xe máy. Đường trong trường hầu hết là đường đất nên trời mưa rất dễ ngã. Bà chị mình làm giảng viên trong trường đã bị sẩy thai chỉ vì phải nhảy qua giao thông hào khi đến lớp, làm cả nhà buồn mãi.

Nhưng hôm nay trở lại trường mà khó có thể nhận ra cảnh cũ người xưa. Toàn trường san sát các tòa nhà giảng đường xây kiên cố, đường xá bê tông hóa hết. Đặc biệt chưa trường nào trong số các trường mình đến mà mật độ xe ô tô cao đến vậy. Bảo vệ trường lại không chỉ dẫn chỗ đỗ xe nên nhiều xe đỗ rất giời ơi! Loanh quanh mãi mới tìm được một chỗ khá xa hội trường cần đến. Vừa đi bộ vào vừa ngó nghiêng, mừng cho các đồng nghiệp nhà trường có vẻ đã có một đời sống khá hơn nhưng cũng buồn vì quy hoạch của trường chưa hợp lý lắm và ít cây xanh.

Mong một môi trường giáo dục Việt Nam không chỉ thoát nghèo mà còn tầm cỡ nữa có phải là quá nhiều không???

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.