Mình từng ngạc nhiên vì nhiều sinh viên khù khờ trong lớp nhưng khi hoạt động xã hội lại khá nổi bật, xuất sắc hơn nhiều bạn học khá. Sau này mình mới hiểu vì những bạn ấy chỉ muốn làm điều mình thích, k muốn theo ý người khác nên trong lớp chỉ là chịu đựng cho qua. Có những bạn vừa làm chức sắc ở Câu lạc bộ, vừa đi làm, hỏi học vào lúc nào thì bạn ấy bảo: “Em có đi học bao giờ đâu?”.
Điểm tốt của việc hoạt động xã hội nhiều là nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có hiểu biết xã hội nhưng điểm kém là sự thiếu chuyên nghiệp. Sinh viên không hiểu bố mẹ trả tiền nuôi ăn học là để trước hết học tử tế chương trình chính khoá, rồi mới đến hoạt động xã hội. Chính kiểu học hành này đã làm các nhà tuyển dụng kêu ca về chất lượng sinh viên ngày càng đi xuống, hỏi chuyên môn cái gì cũng không biết. NhiỀU khi lên lớp mà cảm giác thực sự là bó tay. Lớp toàn sinh viên trông sáng sủa, nghe nói còn có cả thủ khoa đầu vào nhưng đi học muộn rất nhiều, vào lớp ngồi như gỗ, bảo đọc sách, làm bài tập gì cũng không làm, hoặc chỉ làm qua quít cho xong chuyện, đến chính tả cũng không thèm kiểm tra. Hỏi về chuyên môn thì Đức là nước cần điều tra về uy tín kinh doanh, trong thời TPP mà hỏi thời sự thì sự kiện quan trọng nhất là Hy lạp vỡ nợ. Lớp dạy bằng tiếng Anh nhưng hỏi bất cứ ai cũng chỉ thích nói tiếng Việt, bất chấp sinh viên nước ngoài đang học cùng. Mình cứ nghĩ do phương pháp của mình không phù hợp nhưng hỏi ra thì những giáo viên khác và cả Đoàn trường cũng có chung lời than thở. Nghiên cứu sinh, thạc sĩ cũng thế thôi, đưa sách cho đọc, nhận rất nhanh nhưng viết bài thì bác Google muôn năm! Chính vì thế khi chấm bài, tấm bằng duy nhất mình có thể cấp cho sinh viên là BẰNG PHÁT MINH, vì những thứ được viết trong bài mình chưa từng nghe đến bao giờ????
BIẾT LÀM SAO ĐÂY????
Leave a Reply