Note này chỉ là cmt cho bài của em Hà Kin, đề phòng có ai muốn share khỏi phàn nàn. Mình chọn bài này vì nó giống mình! Bao lâu nay mình luôn cảm thấy cô đơn vì xung quanh không ai giống mình cả, như câu thơ của Lưu Quang Vũ: “Điều anh tin không có thực trên đời/Điều anh biết không cần cho ai hết”. Nhưng lên FB mới thấy có nhiều người cùng quan điểm. Tks chú Mark nhé!
Khi còn nhỏ mình có những bậc bố mẹ rất chuẩn mực và nghiêm khắc. Dưới sự giáo dục ấy “tớ vẫn đi học, cố giỏi văn toán lý toàn diện (à hoặc là dốt toàn diện, học đều mà). Rồi tớ cũng vào đại học, trở thành cán bộ. Tớ cũng có người yêu, rồi cũng có người xin cưới. Ai chê tớ xấu cũng có lúc tớ buồn, ai khinh tớ tớ cũng có lúc tủi thân. Tóm lại là tớ cũng…bình thường thôi.
Chỉ là có điều gì đó…0 bình thường nó cứ âm ỉ cháy, tớ luôn thấy mình có điều gì đó đang rất lãng phí. Tớ luôn nghĩ tớ có điều gì đó quanh quẩn chưa được nhìn thấy. Tớ luôn có những câu hỏi của riêng mình, rằng “tại sao lại cứ phải làm như người ta nói nhỉ?” Rồi tớ nhận ra là chả có lời giải thích nào cả, người ta làm theo số đông bởi vì đơn giản bản thân người ta không hiểu được mình muốn gì, và mình cần gì.
Vậy là tớ cần tìm xem cái tớ đang cần là gì? Tớ đang muốn gì? Có thể điều tớ sẽ tìm ra sẽ là một điều không hợp với chuẩn chung của cuộc sống, và có thể sẽ phải đánh đổi thế nào đó. Nhưng tớ đã 0 còn ngại cái “chuẩn chung” của xã hội nữa rồi. Và có một điều tớ bị ám ảnh đến thành nguyên tắc sống: “Ai cũng chỉ có một cuộc đời mà thôi, mình phải được sống đúng là mình. Mình phải tranh đấu để được sống đúng là mình”. Cái sự “sống đúng là mình” này nó là bất kể điều gì: năng khiếu, sở thích, ước muốn, đam mê, giới tính…Và miễn “cái là mình” này sẽ không ảnh hưởng (xấu) tới cuộc sống của người khác!
Cuối cùng Bố Mẹ cũng đã hiểu được những gì tớ làm là đúng, và hơn cả, Bố Mẹ thấy tớ đúng là thực sự được sống hạnh phúc, được sống là tớ. Đó là cách chứng minh tuyệt vời nhất cho những quyết định “chống đối” trước đây của mình, và cũng là điều mà chắc chắn Bố Mẹ nào cũng mong muốn nhất ở con mình, phải vậy không?”
Có một thế giới rất rộng lớn ngoài kia…. Và chỉ tùy thuộc vào bạn để xem bạn có muốn khám phá nó hay không! Không bao giờ là quá muộn để khám phá cả, bắt đầu sớm chừng nào bạn được sống nhiều hơn ngày ấy!
Vì sao không là hôm nay????
Leave a Reply