Cái nghiệp giáo viên ĐH tức ziên phải gắn với Nghiên cứu khoa học. Mềnh thích công việc này lắm dù nó vất vả và tốn kém nhưng những bất ngờ trong findings khi làm xong đề tài làm mình không có đề tài là buồn. Nhưng cả thế giới đều biết muốn làm nghiên cứu thì phải có tài trợ. Những bóng đen trong đăng ký đề tài xin tài trợ cấp Bộ/Thành phố/Cơ sở…thì nhiều nơi nói rồi. Một trong những địa chỉ nghe nói transparant hơn cả là các Quỹ .Vì vậy mình lọ mọ đi dự Hội thảo với một Quỹ về quy trình xét duyệt đề tài để nhận tài trợ trong nghiên cứu khoa học.
Hai đại diện của Quỹ phối hợp giới thiệu những cải tiến trong quy trình này như không còn phải thanh toán theo chuyên đề, đánh giá sản phẩm qua bài báo quốc tế… nghe cũng vừa sướng tai vừa lo. Nhưng đến phần trao đổi thì hóa ra còn rất nhiều vấn đề.
· Tiêu chí chọn đề tài chưa rõ ràng vì xem danh sách những đề tài được duyệt các năm trước, thấy nhiều đề tài rất không hiểu duyệt để làm gì vì thế giới từ lâu đã không quan tâm đến những vấn đề ấy nữa,kiểu “tác động của xyz trong hội nhập”, “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa”…. Hỏi thì được trả lời là do “đặc thù VN” nên vẫn cần. Không ai bàn gi đến tham khảo các hướng nghiên cứu quốc tế.
· Nhưng sau khi được duyệt, đề tài sẽ được chuyển về cơ quan nơi chủ nhiệm đề tài làm việc để “quản lý”, duyệt chi… tức là mua thêm 1 tròng nữa. Mặc dù Giáo sư Phan Huy Lê đã rất phản đối nhưng Hội đồng cho biết là “phải như thế”. Khi một chị là giảng viên ĐHQG thì phải, thắc mắc là “sao lại thêm khó khăn cho nhóm nghiên cứu vì thêm thủ tục” thì câu trả lời lại là “đặc thù VN”.
· Sốt ruột quá, mình bảo: “Mục tiêu của Quỹ là phát triển NCKH VN để gần hơn với thế giới nhưng cách làm thì vẫn theo kiểu VN”! Đại diện Quỹ có vẻ rất bực, bảo: “Thế chị không thấy chúng tôi cải tiến nhiều thế à?”. Mình bảo: “Việc này giống như mình đang ở HN, muốn đi SG, nay chị đã đi đến Huế thì phải nhìn là mình còn đoạn từ Huế đến SG chứ không thể nhìn là đã đi từ HN đến Huế được. Như thế thì không bao giờ đến nơi”! Câu trả lời lại là “đặc thù VN”, được thế là tốt rồi.
Phải công bằng mà nói là cán bộ bên các cơ quan về KHCN là dễ chịu và tư duy rành mạch hơn các bộ khác nhiều. Tuy nhiên cơ chế đã và đang giam hãm con người, không thoát được. Túm cái quần lại là các bác muốn sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế nhưng đầu vào, quy trình và công nghệ lại giữ nguyên của Việt Nam. Nghe đã thấy khả thi rồi!
Thôi, Santa Claus ơi, xem ra em lại phải xin ông tặng cho một grant nữa vậy. Năm vừa zồi em đã zứt ngoan nên ông đã cho chút quà với WB, năm nay ông đừng quên nhé! Ông không cần cho vào tất đâu(em đi tất da chân nên thủng mất), cứ bỏ vào tài khoản của iem là được.
Xin đa tạ ông!!!
Nghiên cứu viên nghèo ký tên!
Leave a Reply