Bạn bè mình nhiều người có bố mẹ ở tuổi xưa nay hiếm, thỉnh thoảng post chuyện ở bệnh viện, thấy có nhiều tình tiết rất đáng suy nghĩ. Có lẽ không ở đâu thân phận con người lại bị bóc trần rõ ràng như ở bệnh viện. 5p ở bệnh viện có thể cho biết nhiều về con người ấy hơn cả hàng năm quen biết. Mình may mắn mới chỉ vào viện chăm con cháu nhưng nhiều khi cũng thấy nhiều chuyện đáng suy nghĩ.
Bí Ngô nhà mình lại viêm phổi, phải vào viện (em bị cơ địa viêm mũi dị ứng nên rất dễ ốm). Mẹ em vừa đi làm nên chỉ dám nghỉ 1 ngày, thế là cả nhà chia ca vào viện chăm em.
Em nằm cùng phòng với 2 mẹ con 1 anh trắng trẻo, đẹp trai, chừng 3 tuổi, có dáng được chiều và rất nghịch. Anh chỉ viêm họng và sặp được ra viện nên khá vui vẻ. Anh là con đầu nên mẹ cũng chỉ U30, trông đảm đang, tận tuỵ nhưng ít lời, không thân thiện lắm. Nhà có vẻ rất khá giả, đồ ăn uống, quần áo la liệt.
Ngay hôm đầu vào mình hơi choáng vì khi vào thăm cháu, thấy bé cùng phòng dễ thương cũng muốn hỏi thăm nhưng hỏi 2-3 câu mẹ mới đáp lại.Sáng nay vào trông Bí, tìm tủ cất đồ thì nhà ấy đã để kín hết. Mẹ bé thấy mình loay hoay tìm chỗ cất mà chả nói gì. Mình cũng ngại nên tự tìm chỗ khác. Phòng bệnh viện Hồng Ngọc khá đủ tiện nghi, chỉ có 2 giường/phòng, mỗi bên có 1 TV. Mình hỏi cách bật TV thì cô ấy bảo không biết vì chưa bật lần nào. Mình lò mò tự bật cho Bí nghe nhạc, được một lúc thì Bí thiu thiu ngủ nên tắt TV đi. Thế là anh bé kia khóc ầm lên, đòi bật lại. Mẹ bé ra bật TV bên ấy cho bé xem, bé vẫn không chịu, đòi xem bên này. Thế là cô ấy thản nhiên qua bên mình bật lên, bất chấp Bí vừa ngủ. Mình cũng không nói gì vì nghĩ trẻ con ốm thì khó tính, hai bên nhịn nhau một chút.
Được một lúc cô y tá vào, thấy bé làm ầm quá mới khẽ nhắc là anh nên trật tự cho em ngủ vì em vừa hạ sốt, rất mệt. Thế là mẹ bé bật lại ngay: “Hôm qua khi anh ngủ em cũng khóc ầm lên chứ có trật tự đâu”!
Cô y tá và mình đều đứng hình luôn! Bạn có thể nói gì không????
Leave a Reply