Mình nhớ khi còn nhỏ có đọc một truyện về 1 nhà khoa học Nga, khi được hỏi “Khó khăn lớn nhất mà ông gặp phải là gì?” đã trả lời: “Tôi không biết”. Phóng viên ngạc nhiên hỏi lại: “Thế ông chưa gặp khó khăn bao giờ à?”, ông trả lời: “Lúc nào cũng gặp, nhưng khó khăn sau lại lớn hơn khó khăn trước nên chưa biết khó khăn lớn nhất như thế nào”!!!
Cũng như mình cứ nghĩ, tuần sau sẽ bớt bận hơn tuần trước nhưng thực tế là không thể! Nhưng chắc bận đến như mấy tuần rồi thì quả là hiếm có! Trước hết là 2 seminar ngày 17 và 20/4 đã làm mình bù đầu chuẩn bị cả mấy tuần trước đó. Vì vậy mình đành xin delay việc apply cho Hội thảo ISBEE đến 22/4, may mà họ đồng ý. Nhưng đúng tối 17/4, khi đang chủ trì Seminar với UBIS thì nghe tin ông nội bọn trẻ mất. Hai vợ chồng vội thu xếp vượt hơn 800km về quê chịu tang. Trong Quảng trị lại đang là những ngày nóng nhất, 36 – 37oC mà nông thôn có quạt là may rồi, làm sao dám mong có điều hòa! Được cái về thôn quê mới thấy tình làng nghĩa xóm cũng rất ấm áp. Con cháu ông đi thoát ly cả, không ai biết gì về thủ tục ma chay nhưng đã có Hội Phụ lão đứng ra lo hết! Phụ nữ trong thôn đến giúp cơm nước suốt 3 ngày tang lễ, nên bọn mình chỉ đứng ra tiếp khách và cúng lễ cho ông (mình còn tranh thủ chấm hết 1 tập bài cao học vì khoa SĐH giục quá, mong ông bỏ quá cho con!). Hai ngày sau lại rong ruổi 800km ra HN để làm seminar với KDC (trót mời khách hết rồi, khổ quá!). May quá, nhờ YRC và KDC tích cực, mọi chuyện cũng tạm trót lọt. Từ 20 -22/4 vừa lo chuyện nhà, vừa lo viết extended abstract cho ISBEE. Đề tài thì đã viết xong bằng tiếng Việt nhưng submit cho Hội thảo QT thì phải viết kiểu khác và phải viết bằng tiếng Anh. Do English đã là 3rd foreign language của mình nên mình khá dốt, chỉ viết có 1500 từ mà đã bò ra suốt 2 ngày. Hai con nhóc cũng bị huy động để sửa bài cho mẹ, hòng vớt vát đôi chút số tiền khủng mình đã trả cho chúng học tiếng Anh từ bé! 12h đêm 22/4 hết hạn thì 11h mới submit được. May quá, 2 hôm sau nhận được thông tin là họ đã chấp nhận. Tên và bài của mình đã được đưa vào chương trình của Congress . Bây giờ mình sẽ phải hoàn thành full paper 9000 từ trước 15/5, sau đó apply xin tài trợ nữa! Phù, mong cho may mắn lần này!
Tuần rồi thì bù đầu lên với việc VP (ứ đọng cả tuần trước), lên lớp, chấm bài, bảo vệ đề tài Thành phố (chán chết vì thủ tục nhiêu khê và tham nhũng trong KH quá nặng nề, làm mất hết hứng thú). Nếu k có niềm hy vọng về 4 ngày nghỉ sắp tới thì mình khó mà vượt qua! Post bài này để ghi nhớ về 2 tuần nhiều biến cố và chủ yếu là để cám ơn mọi người đã chia sẻ. Đã có gần 200 người gửi lời chia buồn với gia đình mình trên mạng và hàng trăm người trực tiếp và gián tiếp đến viếng ông. Trường mình còn có 5 bạn trực tiếp về tận quê để phúng viếng. Nói cho cùng văn hóa tập thể kiểu làng xã cũng có ưu điểm của nó. Vẫn biết người đã khuất không thể nhìn thấy nhưng người ở lại cũng ấm lòng! Nếu có lăn tăn gì thì đó là phong tục ở quê, quan tài phải được quàn ít nhất 3 ngày ngay trong nhà! Nhà cụ bé tí, tập trung 5 con cùng dâu rể cháu chắt, trong đó có 1 cháu út mới 3 tuổi và 1 cháu dâu đang mang thai 3 tháng! Hỏi sao k viếng ở bệnh viện thì được trả lời là phong tục ở quê không cho phép! Cụ Ngô Tất Tố viết Việc Làng từ năm 1941 mà đến giờ nhiều điều vẫn k thay đổi được… Nhưng thôi, việc đã qua và quan trọng nhất là ông được ra đi êm ả! Đến tuổi này mình tự dưng thấy triết lý “Sống gửi, Thác về” khá hợp lý! Nhưng chừng nào Trời còn chưa miễn nhiệm thì còn phải cố gắng!
Chúc mình may mắn đi nào!
Leave a Reply