(Xin lỗi nhà văn Balzac vì đã nhái tên tiểu thuyết nổi tiếng “Vình và nhục của đời kỹ nữ”! Mong Đại văn hào và cả kỹ nữ đại xá!).
Hôm trước nhận được tin một đồng nghiệp lớn tuổi phải nghỉ dạy để đi mổ dây thanh quản. Thật ra thầy gặp vấn đề này từ hơn 10 năm nay. Khi đó thầy bị khản giọng, đi khám bác sĩ bảo là bị hạt trên thanh quản và khuyên nên đi nạo đi. Nhưng do tâm lý người Việt e ngại dao kéo nên cứ kéo dài mãi, nhưng bây giờ thì không trì hoãn được nữa vì nó đã phát triển khá to, rất khó khăn khi nói chuyện, chưa bàn đến lên lớp!
Thầy đã hơn 50, dù sinh hoạt khá điều độ nhưng cũng nhiều bệnh vặt vãnh nên bàn đến việc phẫn thuật không thể không lo lắng. Bộ môn cũng rất chia sẻ với thầy, cùng cảnh ngộ mà! Ngồi nói chuyện mới biết, thầy mắc bệnh này sau một đợt đi dạy miền Nam cuối những năm 1990. Do nhà trường muốn cắt giảm chi phí và giáo viên cũng muốn sớm về nhà (tiền thù lao quá thấp nên có khi dạy cả kỳ cũng không nghĩ đến việc ra HN được) nên lịch dạy rất dồn dập, thường là 8h/ngày. Xui là đơt ấy 1 giáo viên không vào kịp nên thầy phải giảng 14h/ngày liền trong 2 tuần. Sau đợt ấy bị khản giọng, hóa ra đã bị rách dây thanh quản!!! Uống kháng sinh chữa lành thì hạt bắt đầu xuất hiện. Và bây giờ thầy có nguy cơ không còn đứng trên bục giảng được nữa!
Rất nhiều người ngoài ngành cho là giáo viên nhàn, vì không mấy ai lên lớp cả 8h/ngày trong khi công chức là Tám giờ Vàng Ngọc. Nhưng ít ai hiểu, 1h lên lớp của giáo viên cường độ căng thẳng gấp 3-4 lần làm việc VP, chưa kể để có 45p giảng tử tế cần 3-4h chuẩn bị ở nhà, còn chấm bài, lên điểm… Hơn nữa muốn có gì để nói cho sinh viên ĐH cần có thời gian nghiên cứu, viết lách… Không phải bỗng dưng mà giảng viên ĐH nước ngoài chỉ giảng tối đa 2 lớp/kỳ và tính lương chủ yếu theo thành tích NCKH. Nhưng ở VN, vì Đại học chỉ là Phổ thông kéo dài nên giảng viên dù ĐH hay PT cũng chỉ là “thợ dạy” để kiếm sống vì NCKH quá hẻo (topic này để khi khác bàn). Bản thân Ban GH các trường cũng nghĩ mở thêm lớp đển giảng viên dạy, có thêm thu nhập là lo cho cán bộ chứ cũng chưa tìm ra con đường nào khác. Kết quả là giảng viên nào cũng mắc các bệnh nghề nghiệp như viêm họng mãn, thoái hóa đốt sống lưng, xuống máu chân (vì đứng quá nhiều), strees thường xuyên… Cá biệt có giáo viên còn bị giảm thính lực sau 1 kỳ dạy quá căng thẳng vì thiếu giáo viên, kết quả là mới quanh 40, tai thầy đã chỉ còn 40% thính lực! Mặc dù lao lực như vậy, nhưng chưa có giáo viên nào giàu vì nghề dạy, may lắm chỉ là ở mức trung lưu. Quyền lực lại càng không có, trong khi lại đủ năng lực để nhận ra đủ thứ trái tai gai mắt xung quanh. Cộng thêm với những “sáng tạo” trong bài vở của sinh viên, đời giáo viên quả là đáng mơ ước! (Hôm trước có bạn còn bảo giáo viên có khả năng định hướng dư luận XH nữa chứ, so funny)!
Tuy nhiên, đôi khi làm giáo viên cũng có lợi thế của nó! Ví dụ trong hè được nghỉ ngơi đôi chút, mình lên hẳn 3kg nên cũng hơi lo! Nhưng sau 1 tuần hướng dẫn Báo cáo TT giữa khóa đã giảm được 2kg, thêm 2 tuần lên lớp giảm thêm 3kg nữa! Hiện tại rất nhiều người khen mình thon thả hẳn đi còn mình đang chuẩn bị đi cắt thuốc Bắc để đủ sức sống qua học kỳ này! Người khác phải mất 5-6 tr mua thực phẩm chức năng giảm cân, còn mình chỉ cần đi làm, vừa có tiền, vừa giảm cân! Làm giáo viên thật là ưu việt!
Bạn nào muốn làm giáo viên với mình không?
Leave a Reply