Chút an ủi cho kẻ “phá luật”

0 No tags Permalink

Hôm trước có 1 sinh viên inbox với tôi: “Cô ơi, anh Thái mới mở quán café ở ngay gần trường. Dễ thương lắm, hôm nào cô trò mình qua ủng hộ nhé”. Một giáo viên lại up lên mấy tấm ảnh quán café xinh xắn, phong cách và rủ khi nào qua thử.
Hóa ra Thái lại có ý tưởng mới, thứ luôn tràn trề trong con người không có gì cao lớn lắm của em.
Tôi gặp Thái từ khoảng năm 2009, khi em còn là sinh viên năm 2 thì phải. Lần ấy quá đặc biệt nên không thể quên nổi. Có lẽ do tôi sinh ngày 21/5 là giữa 2 cung Gemini và Taurus nên tính cách tôi có nhiều mâu thuẫn. Nhiều sinh viên và cả đồng nghiệp cho là tôi rất khắt khe, khó tính nhưng trên một vài phương diện, tôi lại khá dễ tính, nhất là với sinh viên. Hồi đó trường rất rầm rộ phong trào kiểm tra thẻ, thậm chí có sinh viên có thẻ mà không có dây đeo cũng bị đuổi ra ngoài. Hồi đầu nếu lớp trưởng hay giáo viên xác nhận đúng là sinh viên của lớp thì em ấy sẽ phải làm bản cam đoan xuất trình thẻ sau. Nhưng khi nào Ban kiểm tra hứng lên thì không có thẻ hay dây đeo là đuổi, với lý do có thể là đi học/thi hộ. Có lần Ban Kiểm tra xộc vào lớp tôi đang dạy, đòi đuổi sinh viên ra ngoài. Tôi bực quá đã phải bảo là: “Tôi dạy lớp này, tôi cam đoan đây là sinh viên của lớp, cần thì tôi sẽ ký xác nhận. Quan trọng là con người chứ không phải là cái thẻ hay sợi dây. Thế anh nấu nhựa mận bằng chó hay bằng cổ dề?”. Tất nhiên với thành tích ấy tôi chả bao giờ được Ban Kiểm tra yêu quý. Nhưng để cho lành, tôi vẫn phải nhắc sinh viên đeo thẻ đầy đủ.
Hôm ấy cô bé nhân viên phòng tôi tìm tôi về nhờ xin giúp một sinh viên không được vào phòng thi vì không mang thẻ sinh viên. Tôi quay về phòng, thấy một nam sinh viên khá nhỏ bé, mặt tái nhợt. Em bảo là em đi theo phong trào gì đó mấy tuần, mới về nên quên không mang thẻ sinh viên. Nhưng do em đã phải hoãn thi sang đợt 2, nếu em không được thi đợt này em sẽ bị nợ môn, không kịp chuyển sang giai đoạn 2. Tôi không nhớ em là ai, nhưng thấy cũng thương nên bảo em theo tôi quay lại phòng thi. Em hoảng hốt đến mức đi như chạy, làm tôi đuổi theo rất khó khăn. Nhưng đến phòng thi thì hóa ra giáo viên coi thi lại bên Khoa Mác Lê, là khoa tôi không quen. Cô giám thị còn trẻ nhưng rất cương quyết, bảo là vì em không có giấy tờ gì, nên theo quy chế là không được vào. Tôi ngại quá, nhưng nhìn sang thấy thằng bé sắp khóc, nên cứ liều khẳng định là sinh viên quen của mình, chấp nhận vào thi muộn nhưng nộp bài như các bạn. Chắc thấy tôi cũng lớn tuổi, nên cuối cùng cô giám thị cũng cho vào, và em đã thi trót lọt môn đó.
Từ đó em trở thành người nhà của văn phòng tôi. Sau này tôi mới biết em tên là Thái, là một sinh viên rất năng động trong trường. Em rất nhiệt tình tham gia công tác XH, lại có biệt tài tìm các loại học bổng ngắn hạn cho sinh viên nên năm nào cũng đi nước ngoài 2-3 lần, lần nào về cũng có quà cho tôi và văn phòng, dù chỉ là vài đồ lưu niệm nhỏ. Không biết làm thế nào mà dù quay cuồng với đủ loại application, proposal, conference… nhưng em vẫn học tốt. Sau khi tốt nghiệp em biến qua Phillipines làm việc nhưng sau 1 năm lại quay về vì như em nói là “buồn quá và muốn thử sức ở VN”. Tất nhiên chúng tôi rất vui vì có kẹo Phillipinnes và viễn cảnh có em loanh quanh bên cạnh.
Em kể là em đã tìm được việc ở 1 công ty nước ngoài ở VN, chắc để cho đỡ buồn, em lại mở thêm quán café này. Chiều nay nhân phải hẹn gặp 1 đối tác tôi đã ra quán của em và rất hài lòng. Không gian quán nhỏ nhưng décor trẻ trung, dễ thương và đồ uống, nhất là café khá ngon. Quán có phục vụ fastfood để ăn trưa và tối, giá cả khá sinh viên. Khách còn có thể mang sách đến trao đổi với quán hoặc đọc ngay tại chỗ. Với một sinh viên mới ra trường hơn 1 năm, em có thể coi là khá thành công, dù chắc là vất vả không ít.
Nhưng em sẽ không thể ra trường đúng hạn và thành công như bây giờ nếu cô giám thị hôm ấy khăng khăng không cho em vào thi.
Tôi chợt nhớ lại câu châm ngôn của Tagor: “Trong khi ta đang giữ chặt túi vàng của luật lệ thì túi vàng của tình thương đã rơi xuống đất”. Luật lệ là rất cần thiết để đảm bảo kỷ cương xã hội nhưng không nên quá máy móc vì bản thân luật pháp cũng không hoàn thiện. Hãy nhớ nếu “người với người sống để thương nhau” thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.