Truyền thông và nạn nhân của pháp luật

0 No tags Permalink
(Anh Đoàn Văn Vươn, một trường hợp phạm tội gây nhiều tranh cãi)

(Anh Đoàn Văn Vươn, một trường hợp phạm tội gây nhiều tranh cãi)

Thời gian gần đây ở Việt Nam cókhá nhiều vụ án đình đám, từ những vụ án có tính chính trị  như vụ của ông CHHV, những vụ án tham nhũngnhư vụ Dương Chí Dũng hay những vụ án kinh tế như vụ Huyền Như hay gần đây nhấtlà vụ của ông Nguyễn Đức Kiên (thường được biết với nickname Bầu Kiên). Báo chíđã góp phần rất lớn vào việc đưa thông tin về vụ án, cả những thông tin về diễnbiến chính thức cũng như những thông tin ngoài lề của vụ án. MBTI test nói, nghềđầu tiên mình nên làm là nghề nhà báo. Có lẽ vì vậy mình rất có cảm tình vớinghề này đồng thời đòi hỏi ở báo chí nhiều hơn. May mắn là trong tình hình báochí bị lá cải hóa thế này, mình vẫn có hân hạnh biết một số nhà báo tâm huyếtvà tài năng. Mình nhận thấy, dù luôn bị hạn chế như ở VN báo chí vẫn có quyềnnăng rất lớn trong việc nâng cao dân trí, định hướng dư luận. Thực tế ấy đồngnghĩa với việc nhà báo sẽ phải luôn chú ý cập nhật tình hình, nâng cao trình độđể có thể thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghề nghiệp.

Mình là bạn đọc lâu năm của báo Lao Động, kể cả Lao Động cuốituần, trong đó mình rất thích mục “Với nửa bên kia” của nhà báo Phạm Thịvì sự tinh tế, nhân văn và rất phụ nữ trong các bài của chị. Nhưng bài “Nắm tay” này thì mình không thể đồng ý!

Khi bàn về dư luận xung quanh một vụ án kinh tế đình đám nhấthiện nay, sau khi chia sẻ sự khâm phục với cách cư xử đĩnh đạc, nhận hết lỗi vềmình của nhân vật chính, hoàn cảnh đáng thương của gia đình ông ấy, chị buông mộtcâu: “Em thì nghĩ, không có tội đã khôngphải ra tòa”.

(Bài báo của nhà báo Phạm Thị)

(Bài báo của nhà báo Phạm Thị)

Nghe câu này mình choáng váng!!!Trước hết, về mặt nguyên tắc pháp lý, ra tòa không có nghĩa là có tội, không aibị coi là có tội cho đến khi chính thức bị kết án. Ngay cả khi bị kết án thì Marxđã nói: “Luật pháp là ý chí của giai cấplãnh đạo” nên người bị kết án theo hệ thống luật pháp này chưa chắc đã bịcoi là có tội ở một hệ thống luật pháp khác hoặc trong con mắt xã hội. Việc họclịch sử VN cận đại thời phổ thông cho chúng ta thấy, các lãnh đạo của chúng tađều chính thức bị kết án dưới thời thực dân Pháp, đều nếm trải tù đày với thờigian khá dài. Nhìn ra các nước từ Đông Âu, châu Á, Nam Mỹ… đều cho thấy, nhiềungười hôm qua bị tù đầy vì các tội chính trị, kinh tế… hôm nay lại nắm cương vịlãnh đạo quốc gia và rất được nhân dân trong và ngoài nước kính trọng nhưVaclav Havel, Aung San Su Kyi hay thậm chí là Tymoshenko… Dù cho những người bịkết án ấy thật sự phạm tội thì xã hội tiến bộ cần có sự bao dung, mở đường chohọ quay về hòa nhập với xã hội, đóng góp với đời. Nếu chỉ riêng việc bị đưa raTòa đã bị coi là có tội thì con đường quay lại với xã hội của họ sẽ khó khăn gấpbội.

(Gương mặt khinh bạc của ông Nguyễn Đức Kiên khi nghe Tòa, bất chấp chứng cứ và sự biện hộ sắc sảo của ông và các luật sư, vẫn tuyên ông 30 năm tù, phạt thêm 100tr vì tội "Không thành khẩn". Ông Chấn và anh Vươn đều bị kết tội này!)

(Gương mặt khinh bạc của ông Nguyễn Đức Kiên khi nghe Tòa, bất chấp chứng cứ và sự biện hộ sắc sảo của ông và các luật sư, vẫn tuyên ông 30 năm tù, phạt thêm 100tr vì tội “Không thành khẩn”. Ông Chấn và anh Vươn đều bị kết tội này!)

 

Những câu tiếp theo còn làm mìnhkinh ngạc hơn nữa. Chị bảo: “Một ngườiđàn ông chân chính có thể không nói năng hùng hồn và ít biết cách thể hiện mìnhnhưng sẽ tránh được việc phạm vào pháp luật để ở bên cạnh, chăm sóc yêu thươngvợ con mỗi ngày”. Ngay trong trang 11 của tờ báo đó, hàng tuần đều có mục “Cửa sổtư pháp” cho thấy những người tử tế có thể rơi vào vòng lao lý chỉ vì sựbất trắc của pháp luật và đời sống. Trong điều kiện môi trường kinh doanh củaVN còn chưa hoàn thiện, trừ một số kẻ bất chấp phápluật để kiếm lời bất chính, không ít doanh nhân phải ra trước vành móng ngựa không phải do họ cố tìnhsai phạm mà do khiếm khuyết trong hệ thống luật pháp và tòa án của Việt Nam. Vìvậy, mặc dù bản thân luôn bảo vệ nguyên tắc kinh doanh trong sạch, mình rất dèdặt khi kết tội doanh nhân nhưng tiếc thay, cách hành xử này lại rất phổ biến.Vài ngày trước đây một nữ nhà báo khá nổi tiếng cũng phát biểu trên trang cánhân của chị “Không có tội sao phải ratòa?” Nghe những câu thế này ông Nguyễn Thanh Chấn và gia đình biết nói saođây?

(Cảnh đoàn tụ của ông Chấn và vợ sau hơn 10 năm chịu án oan)

(Cảnh đoàn tụ của ông Chấn và vợ sau hơn 10 năm chịu án oan)

 

Nếu những nhà báo có tâm, có tàicòn nghĩ về những người không may phải gặp rắc rối với pháp luật như vậy thìcon đường cải tạo pháp luật của Việt nam sẽ còn xa xôi lắm. Và những vụ án oansẽ còn dài dài!

(Bài đã gửi đăng báo Nhịp cầu thế giới: http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4247)

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.