BƯỚC QUA NỖI SỢ

0 No tags Permalink

(Tình hình biến chuyển nhanh quá nên bài hơi cũ, post lại chỉ để hiểu nhau hơn)

 

Mình chỉ là một công dân bé mọn, bận bịu, ham ăn ham chơi và ham con ham cháu nên chưa từng tham gia sự kiện to tát nào trong đời. Lớn lên trong thói quen sợ hãi cơ quan công quyền của dân nước Việt, mình chưa từng có va chạm gì ghê gớm với họ, trừ vài lần tranh cãi với cảnh sát giao thông (mà mình thua là chính) nên thường nghĩ “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Nhưng từ ngày 18/3, cuộc sống phẳng lặng của mình đã bị đảo lộn. Mỗi lần ra đường, mình như lên cơn sốt khi ngày 4 lần chứng kiến hai hàng cây xanh đang tuổi lớn trên con phố thân yêu của mình bị thảm sát ngay trước mắt mình mà mình không làm gì được. Đám giết thuê thản nhiên bổ những nhát dao chí mạng vài những cành lá xanh tươi, lưỡi cưa tàn bạo cắt xẻ những thớ gỗ thanh xuân. Thân gỗ đỏ đổ những giọt nhựa như máu, gỗ trắng rớt những giọt lệ câm lặng. Mình muốn ra ôm từng gốc cây ngăn họ lại, cứu được cây nào hay cây ấy nhưng mọi người khuyên không nên, dễ gặp rắc rối, hỏng việc. Vả lại nói thật là mình cũng sợ, sợ đơn độc, sợ thành trò cười, sợ làm hỏng việc. Và mình chì có thể đứng ứa nước mắt nhìn họ giết bạn mình!

 

Mình kinh sợ mỗi khi phải ra đường, sợ phải nhìn thấy cảnh đau lòng này mà không thể làm gì. Nhưng mình vẫn phải đi qua, vẫn phải chứng kiến để rồi không thể ăn ngủ gì được, chỉ biết lên mạng kêu cứu cho nhẹ bớt nỗi lòng. Những đồng nghiệp xung quanh mình cũng chứng kiến như mình nhưng hầu như không ai lên tiếng, dù chỉ là chia sẻ. Mình quá cô đơn nên nhiều khi không biết mình có quá nhạy cảm mà phóng to chuyện không. Nhưng mỗi lần ra đường thì lại không thể không đau lòng.

 

Mình ngạc nhiên khi những người công nhân có thể thản nhiên làm việc đó mà không đau lòng. Chỉ với một lý do “được thuê”, lương tâm họ đã hoàn toàn yên ổn. Mình còn ngạc nhiên hơn khi những người dân phòng là người địa phương cũng nhiệt tình tham gia huỷ hoại môi trường của chính họ với lý do còn tồi tệ hơn là theo lệnh. Mình nhớ lại tác phẩm “Sự tầm thường của cái Ác” của Hannah Arendt (1906 – 1975), một nữ tác giả Do Thái viết sau khi chứng kiến sự thảm sát người Do Thái và lời biện hộ thản nhiên của đám facism là chúng “chỉ làm theo lệnh”! Cả nước Đức đã “chỉ làm theo lệnh” từng bước cho phép Hitler nắm quyền rồi dìm cả châu Âu trong khói lửa. “chỉ làm theo lệnh” nên họ đã bỏ mặc những người muốn chống lại Hitler, cứu nước Đức, phải chết!

 

Mình cũng nhớ đến thí nghiệm nổi tiếng “Nhà tù Stanford” (Stanford Prison Experiment) được thực hiện bởi Zimbardo vào năm 1971, khi những người bình thường khi được giao quyền lực mà không bị kiểm soát chỉ trong 5 ngày đã có thể thành người độc ác như thế nào. Những tài liệu này không chỉ giải thích lý do tha hoá của họ mà còn cho thấy, nếu ngồi yên thì trước sau chúng ta cũng sẽ thành nạn nhân hoặc tệ hơn là trở thành độc ác như họ. Và không lý do nào biện minh cho sự tha hoá con người như vậy được.

 

May mắn mình tìm được một nhóm cùng ý tưởng để cùng lên tiếng. Và thay vì chọn chỉ là một thành viên chia sẻ thông tin trong nhóm, ngày 20/3 mình đã đồng ý tham gia nhóm cầm thư đến gặp cơ quan chức năng. Trước khi đi, nhóm mình toàn những người chưa từng gặp nhau ngoài đời nên chọn 1 điểm hẹn để bàn bạc trước khi vào và đã có hân hạnh tiếp vài khách không mời (!). Buổi gặp diễn ra trong không khí kiềm chế của các bên, việc trả lời của lãnh đạo không nằm ngoài kịch bản “Tôi không biết”, “Tôi không phải người có trách nhiệm”, “Không quay phim, chụp ảnh”… Nhưng cuối cùng chúng mình đã có được lời hứa tạm dừng chặt cây và mời đại diện nhóm đến tham dự họp báo chiều 20/3, chỉ có điều lời mời đã bị hủy sau đó 30p!

 

Về nhà mình mới được biết, trong khi nhóm mình toả đi đưa thư kiến nghị cho các cơ quan chức năng, một nhóm các bạn đã xuống đường cầm biểu ngữ phản đối, một kiến trúc sư đứng dưới hố cây bị đào tay cầm tấm biển “Tôi là một cái cây”, một người bố đưa con trai ra thắt nơ lên cái cây trước khi bị chặt.., và còn nhiều nhiều hành động khác. Hóa ra chúng mình không đơn độc, có rất nhiều người có chung quan điểm với bọn mình. Những nỗ lực của chúng mình bước đầu cũng có hiệu quả, Thành phố đã phải tạm dừng việc chặt cây cho đến khi đạt được sự đồng thuận. Nhưng con đường giữ gìn màu xanh cho HN còn rất dài nên vẫn còn cần rất nhiều việc để làm.

 

Nghĩ lại, mình thấy mình và nhiều bạn đã trưởng thành hơn qua sự kiện này. Chúng mình đã bước qua nỗi sợ để cùng bảo vệ HN. Mong rằng tất cả những người yêu Hà Nội và yêu màu xanh, hãy đứng lên cùng chúng tôi bảo vệ một Hà Nội xanh và minh bạch.

 

(Bài đã đăng trên Nhịp cầu Thế giới http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4610)

Buoc qua noi so

Buoc qua noi so2

Buoc qua noi so3

Buoc qua noi so4

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.