Đã đến giờ ăn trưa. Cả nhà đọc bài này nhé!
“Đức là một quốc gia rất phát triển. Hẳn nhiều người nghĩ người dân ở đó có một cuộc sống xa hoa.
Khi chúng tôi tới Hamburg, đồng nghiệp của tôi bước vào một nhà hàng còn rất nhiều bàn trống. Ở một bàn có một cặp đôi đang dùng bữa, trên bàn chỉ có hai cái đĩa và hai lon bia. Tôi phân vân không biết bữa ăn đơn giản vậy có thể xem là lãng mạn không, và liệu cô gái có bỏ anh chàng keo kiệt này.
Vài phụ nữ lớn tuổi ngồi ở một bàn khác. Khi đồ ăn tới, người bồi bàn chia món ăn cho họ, và họ họ ăn hết thức ăn trên đĩa.
Vì chúng tôi đang đói, đồng nghiệp bản địa của chúng tôi gọi thêm thức ăn. Khi chúng tôi rời đi, khoảng 1/3 chỗ đồ ăn vẫn còn thừa trên bàn. Mấy người phụ nữ kia liền nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Anh, chúng tôi hiểu họ không vui vì chúng tôi để thừa quá nhiều đồ ăn như vậy.
“Chúng tôi trả tiền cho bữa ăn của mình, chúng tôi bỏ thừa lại bao nhiêu không phải việc của các bác.”, đồng nghiệp của tôi nói. Những người phụ nữ rất tức giận. Một bà rút điện thoại ravà gọi ai đó. Một lúc sau, một người mặc đồng phục từ tổ chức An sinh Xã hội đến. Sau khi nắm được tình hình, ông ta phạt chúng tôi 50 Euro. Chúng tôi đều im lặng.
Ông ta nghiêm khắc bảo chúng tôi, “Hãy gọi ngang sức ăn của mình. Tiền có thể là của mọi người, nhưng tài nguyên là của xã hội. Có nhiều người trên thế giới đang vật lộn với cảnh thiếu thốn tài nguyên. Mọi người không có quyền lãng phí tài nguyên”.
Tư tưởng của người dân đất nước giàu có này khiến chúng tôi rất xấu hổ. Chúng ta rất cần suy nghĩ về vấn đề này. Chúng ta đến từ một nước nghèo tài nguyên. Để giữ thể diện, chúng ta gọi rất nhiều và cũng lãng phí đồ ăn khi thết đãi người khác.
Bài học ở đây là: Hãy nghiêm túc suy nghĩ về việc thay đổi thói quen xấu của mình. Ghi nhớ rằng: “Tiền có thể là của mình, nhưng tài nguyên là của xã hội”!!!
(Nguồn; Ratan Tata Tweet)
Văn hoá ăn buffet của người Việt là câu chuyện dài kỳ nổi tiếng khắp thế giới. Kinh khủng nhất là tập quán lấy thức ăn cho cả bàn, bất chấp người ta có thích ăn hay không! Hãy nhớ buffet sinh ra là để các cá nhân có thể tự thoả mãn bản thân và tự chăm sóc lấy mình. Đừng nuôi dưỡng thói lười biếng, cơm đến miệng cũng không tự đi lấy, lại còn phí phạm tài nguyên xã hội!
Leave a Reply