PHỤ NỮ CÓ CẦN SỰ NGHIỆP?

0 No tags Permalink

 

Tôi lớn lên trong một gia đình bố mẹ đều có trình độ đại học và công việc độc lập, vì thế với tôi việc phụ nữ đi làm là rất bình thường, thậm chí trong những lĩnh vực như công tác xã hội, công đoàn… mẹ tôi còn thành công hơn bố tôi. Tuy nhiên, trong tư tưởng của mẹ tôi cũng như mọi người thời ấy, dù đi làm nhưng gia đình mới là ưu tiên chính của phụ nữ. Câu châm ngôn tôi thường được nghe là “Với phụ nữ – GIA ĐÌNH là SỰ NGHIỆP còn với nam giới – SỰ NGHIỆP là GIA ĐÌNH” và điều này được coi như chân lý, mặc dù tôi luôn cảm thấy bất nhẫn vì không lẽ đối với người chồng, người cha, vợ con là những người thân yêu nhất lại không bằng công việc của anh ta – điều luôn có thể thay đổi hay sao?

Tuy nhiên, vì ai cũng nói vậy nên tôi cũng tin đó là cách sống duy nhất có thể chấp nhận. Mặc dù khi đi học, chúng tôi không kém gì nam giới, thậm chí còn hơn nhiều người nhưng chúng tôi luôn được nhắc nhở là đến lúc đi làm nam giới vẫn thành công hơn nhiều nhờ khả năng “thần bí” nào đó của họ. Vì vậy, dù hết sức nỗ lực trong học tập, chúng tôi chỉ mong mỏi có được mảnh bằng ĐH rồi tìm một công việc không quá bận bịu, để còn có thời gian chăm sóc gia đình. Chúng tôi cũng không kỳ vọng kiếm nhiều tiền vì đó là việc của chồng. Trong đầu óc chúng tôi lúc ấy chưa từng tự hỏi: “Lỡ chồng mình không có khả năng kiếm tiền hơn mình thì sao? Hoặc khi anh ấy đau yếu, không thành công thì gia đình sẽ thế nào?”.

Chính vì phụ nữ được nuôi dạy chỉ để lấy chồng, sinh con nên việc không lấy được chồng là ác mộng của hầu hết phụ nữ và các bà mẹ có con gái. Ngay từ khi còn nhỏ, mọi bé gái đều phải nghe những câu: “Tính khí thế này thì chồng nào chịu nổi?”, hay “Ở nhà với mẹ mới nũng nịu được chứ về với mẹ chồng thì thôi nhé” làm việc lấy chồng trở nên rất đáng sợ nhưng không ai dám nghĩ đến việc không lấy chồng! Mọi cô gái đều được nuôi dạy không phải để giỏi giang, thông minh, xinh đẹp hay thậm chí tốt bụng mà chỉ để lấy được chồng! Vì vậy, kết quả tất yếu là thà lấy một người chồng xấu xí, dốt nát, bất tài, vô dụng… còn hơn không lấy ai cả bởi vì đấy mới là sự nghiệp của phụ nữ vì “Thuyền không lái – Gái không chồng”!

Vì vậy, khi tôi trở thành giáo viên, cả người yêu và bố mẹ tôi đều vui mừng không phải vì tôi hợp nghề giáo (lúc ấy tôi rất ghét làm giáo viên) mà vì cho rằng đó là nghề nghiệp phù hợp với phụ nữ. Tuy nhiên, đến khi lập gia đình thu nhập thực tế quá thấp của cán bộ NN những năm đầu 90 cho thấy, phụ nữ đi làm và kiếm tiền là rất cần thiết. Hai vợ chồng bò ra trồng rau, đánh máy thuê, máy quần áo… để sống qua ngày, thậm chí không dám nghĩ đến sinh con.

Đến thời mở cửa, nhờ biết chút tiếng Anh, chồng tôi có thêm nhiều cơ hội tìm việc nên chúng tôi quyết định sinh con. Bận bịu với con nhỏ, tôi cũng chỉ có thể làm việc vừa phải để chồng lo kiếm tiền cho gia đình. Khi con được 2 tuổi, tôi đứng trước một sự lựa chọn lớn: tôi có học bổng đi học TS ở Czech nhưng số tiền sẽ chỉ đủ sinh hoạt phí cho tôi, không thể mang theo con. Bên cạnh viễn cảnh vợ chồng trẻ cách biệt, xa con đằng đẵng ít nhất 3 năm, nếp nghĩ “Gia đình là SỰ NGHIỆP của phụ nữ” lại quay về, tôi chấp nhận học trong nước để được gần con. Nhưng rồi chồng tôi lại có học bổng đi Australia, tất nhiên chẳng ai bảo anh ấy nên ở nhà. Thế là tôi vừa nuôi con, vừa chăm lo gia đình vừa lo học thạc sĩ trong nước và hai vợ chồng nhận bằng ThS cùng thời gian.

Khi con gái thứ 2 được 2 tuổi, tôi lại nhận được học bổng đi học ở Mỹ và tôi lại từ chối vì cùng lý do. Cả gia đình đều cho là tôi đã có công việc ổn định, phụ nữ chỉ nên học thế thôi để có thời gian chăm sóc gia đình. Nhưng trước sức ép của công việc, tôi vẫn đăng ký học Tiến sĩ trong nước. Đành rằng học ở nước ngoài tốt hơn nhưng nhiệm vụ lo kinh tế là của người chồng, làm Nhà nước thì học trong nước là đủ. Tôi nghĩ hy sinh như vậy cũng là hợp lý, nhất là khi hai cháu đều là con gái và còn quá nhỏ.

Nhưng khi cháu bé được 5 tuổi, tôi đứng trước biến cố làm gia đình có thể tan vỡ. Tôi quyết tâm là nếu phải chia tay, tôi sẽ nhận nuôi cả hai con để chúng khỏi phải xa nhau. Đến lúc ấy tôi mới đau đớn nhận ra, như vậy ba mẹ con sẽ sống rất chật vật với đồng lương giảng viên trường công của tôi. Nếu có bằng của nước ngoài, tôi có thể dễ dàng kiếm một công việc khác đủ để ba mẹ con sống thoải mái hơn. Còn may là tôi quyết tâm học TS chứ nếu dừng ở Thạc sĩ thì tình hình còn khó khăn nữa. Cuối cùng gia đình tôi đã vượt qua cơn sóng gió ấy nhưng biến cố ấy đã làm tôi tỉnh ra.

 

Tất cả những câu kiểu “Của chồng, công vợ”  hay “Thành công của chồng con chính là thành tựu của người mẹ” chỉ là những lời giả dối để làm phụ nữmê muội. Cái gì là của ai thì sẽ thuộc về người ấy, tôi đã chứng kiến những người vợ được học hành tử tế nhưng cam tâm ngồi nhà làm nội trợ để chồng yên tâm công tác. Kết quả chị ngày càng trở nên lạc hậu với cuộc sống, xa lạ với công việc của chồng nên hai vợ chồng ngày càng xa nhau. Đau đớn nhất là chị cũng trở thành lạc hậu với chính con mình nên cũng không giữ được lòng tin và sự tôn trọng của con. Không ít trường hợp khi người chồng thành đạt lại thay lòng đổi dạ, đi theo người khác, khi ấy người vợ mới cay đắng nhận ra mình đã bỏ qua cơ hội tìm chỗ đứng trong đời, nay kiến thức đã quên hết và cái SỰ NGHIỆP mà chị hy sinh cả tuổi xuân cho nó chỉ là bánh vẽ. Rất nhiều người đã không thể gượng lại sau đó!

Xét trên bình diện xã hội, phụ nữ chiếm 50% lực lượng lao động và các nghiên cứu cũng như thực tế đều cho thấy phụ nữ có thể làm mọi việc tốt như nam giới, thậm chí trong nhiều trường hợp còn tốt hơn nam giới[1]. Thế giới và Việt Nam đều có những tấm gương nữ lãnh đạo hay nữ doanh nhân rất thành đạt. Nếu chúng ta còn giữ tư tưởng “Phụ nữ chỉ cần sự nghiệp là gia đình” thì sẽ làm xã hội bị thiệt thòi rất nhiều. Hơn nữa, trong thời buổi kinh tế tri thức lên ngôi như hiện nay, nếu phụ nữ không có trình độ và sự nghiệp sẽ không thể nuôi dạy con cái tốt.

Sự nghiệp cũng không cần to tát, chỉ cần là một công việc mình yêu thích và phù hợp với khả năng của mình, có khả năng cho mình vị thế độc lập trong xã hội. Tôi từng biết những người phụ nữ giúp việc gia đình theo giờ, lúc nào cũng bận rộn nhưng vui vẻ với thu nhập hàng tháng cả chục triệu, nuôi con đi học đại học. Nhưng tôi cũng nhìn thấy những cán bộ NN có bằng cấp chỉ làm việc vật vờ vì cho rằng với đồng lương chết đói làm thế là nhiều rồi. Họ luôn oán hận số phận mà không hề nghĩ chính bằng thái độ làm việc không tích cực đó mà họ đã tha hoá bản thân, tự bỏ phí các cơ hội của mình. Không có nghề nghiệp thấp kém hay cao quý, mọi công việc có ích cho xã hội đều bình đẳng. Lòng yêu nghề, thái độ làm việc tích cực mới chính là chìa khoá để ta có sự nghiệp.

Hãy nhớ: Phụ nữ luôn cần sự nghiệp để nâng cấp bản thân, giữ vững sự độc lập và có khả năng trợ giúp tốt hơn cho gia đình, nhất là con cái bạn. Và người nào xui bạn huỷ hoại cơ hội của mình thì không phải là người bạn nên chia sẻ cuộc đời mình!

CHÚC CÁC BẠN LUÔN MẠNH MẼ VÀ SÁNG SUỐT!

 

 

[1]http://khoahoc.tv/khampha/kham-pha/49870_phu-nu-lam-nhieu-viec-cung-luc-tot-hon-dan-ong.aspx

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *