Tâm sự

0 No tags Permalink

Trời sinh mình quá nhạy cảm, “Giữa đường thấy sự bất như ý là không thể im lặng hay thờ ơ, dù chẳng lien quan đến mình. Từ nhỏ, mình đã được cả gia đình và xã hội dạy phải không ngoan, kiềm chế đi. Mình cũng có cố gắng nhưng rồi phát hiện “khôn ngoan” chán quá, như câu thơ:

“Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu

Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác

Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược

Chỉ ngầng đầu…

…vì…

…đôi lúc… …phải soi gương!”

Mình cũng chẳng có ước mơ gì cao xa, chỉ mong giúp mọi người dám sống với chính mình, dám ủng hộ cái Đúng, bác bỏ cái “Sai” vì mình tin DÂN TRÍ lên thì thế nước sẽ lên, dám làm một việc gì đó vì NIỀM TIN chứ không chỉ vì bảo vệ cái mông của mình. Rất mừng vì mạng xã hội đã giúp mình tìm được một số bạn có cùng ý tưởng. Nhưng di sản mấy ngàn năm không dễ bỏ qua trong vài năm

 

Lên mạng là để chia sẻ, học hỏi và kết bạn. Niềm vui trên mạng là được gặp những người cùng chí hướng, được đọc nhiều bài hay. Nỗi buồn là phát hiện ra đời có quá nhiều người không chịu tiến bộ, tự làm hại mình và người khác mà không  biết. Mạng là ảo nên kết bạn lâu mà nhiều khi vẫn chưa từng gặp mặt, nhưng cứ online là tìm nhau, cảm thấy thân thiết như biết nhau từ thuở nào. Nhưng gần đây lại phát sinh một nỗi buồn lớn khác là có một số bạn bè từng làm mình rất khâm phục vì tinh thần vượt khó, vì sự dấn thân, vì những bài viết sâu sắc… nay tự dưng biến mất hoặc chỉ còn những bài viết rất nhợt nhạt. Hỏi ra mới biết các bạn đã có một tin vui nào đó, lập gia đình hay tìm được công việc vừa ý… và có vẻ sự hài lòng trong đời riêng đã làm bạn thoả mãn, không còn rung động với bên ngoài nữa. Thậm chí vài bạn còn trở nên bảo thủ, chỉ chấp nhận một cách nhìn, một lối sống, kiểu “Tôi đã thành công thì chỉ cách của tôi là đúng”.

Mình luôn mong muốn mọi bạn bè của mình dù ảo hay thật đều hạnh phúc nhưng KHÔNG LẼ QUAN TÂM ĐẾN XÃ HỘI LÀ VIỆC CHỈ GIÀNH CHO NGƯỜI BẤT HẠNH???

 

 

 

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.