Hoan hô ngành Y

0 No tags Permalink

Mình từng có kinh nghiệm rất kinh khủng với bệnh viện công thời con Pet còn nhỏ. Con Mèo nhờ trời khá khoẻ mạnh, chỉ cảm sốt sơ sơ, chưa bao giờ nằm viện nên mình không có kinh nghiệm. Khi ấy con Pet mới 2 tháng thì bị sốt vì viêm đường hô hấp do nhà hàng xóm làm nhà bị vỡ ông nước, nước tràn ngập nhà mình. Chồng đi vắng, ông bà hai bên ở xa, ba mẹ con bó tay ngồi trên giường chịu trận (Mình thù cái trò xem ngày, mê tín vô căn cứ làm khổ con mình mà nhà họ cũng có hơn gì đâu)! Con sốt cả đêm, chờ trời sáng để đưa đi khám. Trời nắng tháng 6 thuê xe ôm chạy vào Bạch Mai lúc 7.30, bác sĩ bảo chưa đến giờ khám, cứ chờ. 8h rôi 8h15, hàng loạt trẻ con khóc mếu trong phòng chờ bẩn thỉu, nóng như hun, không thấy bác sĩ đâu. Mình sốt ruột đi vòng ra phía sau toà nhà xem làm gì mà lâu thế. Hoá ra cả đám bác sĩ và y tá tụ tập ăn chè đỗ đen với nhau. Mình uất nghẹn mà chỉ dám quay ra cổng chính bảo y tá là đã đến giờ khám, nếu không có bác sĩ thì báo để chúng tôi gọi trưởng khoa. Đến lúc ấy bác sĩ mới mò ra, khám qua quýt, vừa khám vừa mắng bố mẹ xơi xơi, kiểu: “Đã bảo dừng để con khóc mới nghe phổi được. Nó khóc thế này làm sao nghe?”. Trẻ con sốt, viêm đường hô hấp, lại nóng bức khổ sở thế, làm sao nó nín ngay được??? May con chưa nặng nên cũng khỏi.

Đến khi 6 tháng con lại viêm phế quản, bị sốt cao, đi ngoài phải đưa vào Nhi Thuỵ Điển. Bệnh viện bẩn thỉu, nhếch nhác từ cái chỗ gửi xe đến phòng khám. Nhân viên y tế mặt mũi khó đăm đăm, hơi 1 tí là quát mắng. Bác sĩ khám cả quyết con có nguy cơ viêm não, bắt đi chọc tuỷ. Khi gia đình ngần ngừ, hỏi có cách nào khác không thì bác sĩ khinh khỉnh: “Đấy, không tin thì đưa về nhà đi, có làm sao thì đừng trách chúng tôi”. Con như con mèo hen, bị họ lôi đi chọc tuỷ, không cho mẹ theo. Mẹ còn nhớ cảnh con khóc như xé vải trong phòng, mẹ đứng sau cửa số ngay cạnh cống rãnh hôi thối, đầy rêu, gập người khóc nức nở. Ông bà ngoại chạy vào, chỉ biết dỗ mẹ, không làm gì được. Đúng như mẹ nói, con không viêm não, chỉ viêm hô hấp cấp nhưng sau chọc tuỷ con rất yếu, mất nước, không hạ sốt được mà chỉ được kê uống oresol, tiếp tục tiêm kháng sinh liều cao. Mẹ nhớ nhất là cảnh họ bắt tiêm vào đầu vì con nhỏ quá, không lấy được ven. Nhìn người y tá to, mập, hôi hám lăm lăm cái kim to đùng đâm vào đầu con, mẹ xót quá, hỏi: “Anh ơi, cháu tiêm thuốc gì thế?”. Thế là ông ta đùng đùng quay sang quát mẹ: “Tôi tiêm là theo đơn bác sĩ. Chị biết gì mà hỏi, muốn thì ra mà hỏi bác sĩ ấy? Đã không biết gì còn cứ thích hỏi”. Mẹ uất quá vì con là con mẹ, mà thậm chí đến họ cho con tiêm gì mẹ cũng không được biết!

Quẫn quá, mẹ về tìm người quen. May có anh sinh viên TC giới thiệu bác sĩ nhi từng chữa cho con anh ấy. Bác sĩ vào xem, biết ngay họ chữa sai. Con bị viêm hô hấp sơ sơ, không đáng bị kháng sinh nặng đến thế. Bây giờ hô hấp đã ổn nhưng con vẫn sốt chỉ vì mất nước do đi ngoài lâu, cầm được đi ngoài là đỡ nhưng bác sĩ khoa tự ái, không nghe. Bác người quen đành lén đưa cho mẹ mấy viên than hoạt tính, bảo cứ uống là sẽ cầm đi ngoài, tự khắc hết sốt rồi tự trốn về, đừng bảo do tôi khuyên. Mẹ làm theo, quả nhiên con hết đi ngoài, hết sốt nhưng xin mãi mới ra viện được, còn phải ký cam đoan, nghe doạ dẫm đủ thứ. Từ đó mẹ chỉ theo bác sĩ này, nhưng hậu quả của vụ nằm viện ấy quá nặng nề. Cơ địa con là viêm mũi dị ứng, cứ đổi thời tiết là ốm. Con lại bị nhờn hết các loại kháng sinh thông thường, chữa cực khổ. Đã thế do bị chọc tuỷ, con rất chậm vận động, đến 22 tháng vẫn không đi được. Nhưng tính con rất dễ thương, vui vẻ, ngoan ngoãn. Mỗi lần đi làm về, nhìn con còm nhom bò ra tươi cười chào mẹ mà mẹ rớt nước mắt. Nhưng sau khi mẹ đưa đi Mỹ mấy tháng, nhờ khí hậu tốt con không ốm lần nào, đi được và cứ thế lớn bổng lên, thành cô bé xinh xắn dễ thương. Chỉ tiếc là sau này tính khí dễ thương ấy lại tỷ lệ nghịch với độ lớn của con, hihi.

 

Chính vì kinh nghiệm kinh hoàng ấy, mình cố gắng thu xếp cho Bí Ngô vào viện tư chứ không vào Nhi nữa. Khi phải chuyển về Nhi, mình rất lo lắng, đi tìm người quen, chuẩn bị tinh thần cho đủ phương án nhất là khi cách đây 3 năm, đưa Pet đi làm từ thiện ở Viện Nhi, thấy tình hình vẫn “vũ như cẫn”. Tuy nhiên, lần này mình đã bị bất ngờ, bệnh viện Nhi bây giờ đã khá hơn xưa rất nhiều. Cảnh chỉ có 1 cổng tắc nghẽn, bảo vệ quát mắng trên phó Đê La thành đã biến mất. Chỗ gửi xe cũng có mái che, thuận tiện, quy củ hơn xưa rất nhiều. Dù phòng khám, phòng bệnh vẫn còn chật chội nhưng đã thoáng mát, sạch sẽ hơn xưa. Trang thiết bị cũng chỉ thua Hồng Ngọc đôi chút. Đặc biệt thái độ của bác sĩ, y tá rất nhẹ nhàng, khá thân thiện, giải thích tử tế. Dù đông bệnh nhân và tinh thần dịch vụ không được như Việt Pháp hay Hồng Ngọc nhưng cũng khá an tâm. Thực tế là nếu không có người quen cũng không sao, chỉ hơn nhau ở chỗ có phòng tốt hay không chứ điều trị thì vẫn vậy. Đặc biệt Bí nằm đã 3 ngày mà chưa bao giờ có cơ hội nào để đưa phong bì cả!

Vì vậy, mình có cơ sở để tin là Bộ trưởng Tiến thực tâm muốn cải tổ và đã thực sự đạt được những kết quả khá tích cực. Chỉ mong bác Luận học được chút kinh nghiệm từ Bộ Y tế. Nhiều đồng nghiệp cho biết, Bộ trưởng Luận từng là nhà giáo khá hiền hậu, giỏi chuyên môn và được sinh viên yêu quý. Riêng việc bác dám cải cách trong năm cuối trước khi về hưu chứng tỏ bác cũng dám nghĩ, dám làm. Chỉ mong bác biết dùng tham mưu tốt để dù bác còn tại vị chỉ một ngày cũng đem lại thay đổi tích cực cho giáo dục để các thế hệ sau được cám ơn bác.

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *