How is your life???

0 No tags Permalink

Câu chuyện thứ nhất

Chuông đồng hồ reo, cô choàng tỉnh dậy. Đêm qua ngủ không ngon nên người đau nhừ nhưng cô không dám chần chừ vì còn cả đống công việc trước mắt. Như mọi ngày, trước hết là lo ăn sáng cho cả nhà, chuẩn bị cơm trưa cho ba mẹ con rồi lo đi làm. Mang tiếng là con đã lớn nhưng chúng hay quên, nên mẹ tự chuẩn bị vẫn an toàn hơn. Hai đứa to đùng mà nhờ làm hộp cơm cho mẹ cũng phải nhắc, chán mớ đời.

Vừa đến cơ quan, điện thoai reo tới tấp, sinh viên chờ đầy phòng và cả dãy mail đang chờ. Cắm đầu giải quyết, đến 11h30 mở hộp cơm ra ăn vội để 12h30 lên lớp. Lớp khá đông, hơn 100 sinh viên mà đang tuổi ăn tuổi chơi, nhiều em không tập trung, quản được cũng khá mệt. 15h dạy xong, chạy về văn phòng, phải ngồi một lúc cho hoàn hồn. Các chương trình đang chạy, nhân viên còn non nên cần kiểm tra sát sao. Đã thế, không ai giao dịch được bằng tiếng Anh nên mọi việc giao dịch với người nước ngoài chủ yếu cô vẫn phải tự làm và chắc còn phải làm lâu dài. Hôm nay cô phải cố giải quyết hết công việc để hôm sau còn đi khảo sát đề tài nghiên cứu. Đường đi khá xa xôi, phải bay 2h vào Sài Gòn rồi đi ô tô tiếp hơn 5h nữa. Hơn nữa kinh phí đề tài cũng hạn hẹp, ăn ở không thể thoải mái như đi với gia đình. Ở tuổi này đi lại xa vậy cũng ngại, nhưng đã nhận làm đề tài thì phải cố thôi.Chồng lại chọn đúng lúc này để đi vắng mới bực mình chứ.

18h30 công việc mới tạm hòm hòm, ngẩng đầu lên cả văn phòng chả còn ai ngoài mình. Lò mò bò về để còn lo cơm tối và chuẩn bị đồ. 12h mới lên giường, 5h 30 phải dậy để ra sân bay. Sao cái đời tôi lại khổ thế này!!!

 

Câu chuyện thứ 2

Chuông đồng hồ reo, cô choàng tỉnh dậy. Đêm qua may quá còn ngủ được nên chỉ người chứ không đến nỗi nhức đầu. Hôm nay cũng như mọi ngày, trước hết là lo ăn sáng cho cả nhà, chuẩn bị cơm trưa cho ba mẹ con rồi lo đi làm. Được cái con nhà cô đều đã lớn nên mẹ chỉ cần chuẩn bị đặt cơm sẵn, trưa ai về trước sẽ hâm lại đồ ăn chứ không phải lo đưa đón, đỡ một việc lớn. Vừa đến cơ quan, điện thoai reo tới tấp, sinh viên chờ đầy phòng và cả dãy mail đang chờ. May quá hôm nay không phải đi họp bên ngoài. Đến 11h30 mở hộp cơm con gái chuẩn bị cho ra ăn để 12h30 lên lớp. Có con gái sướng thế đấy!

Cũng mừng là lớp khá đông, hơn 100 sinh viên, chứng tỏ mình vẫn còn sức hút. Dạy theo tín chỉ mà, nếu sinh viên không thích thì sau một tháng là chỉ còn vài chục, nhìn cũng tủi thân lắm. Sinh viên đang tuổi ăn tuổi chơi, nhiều em không tập trung nhưng hồn nhiên và dễ thương nên dạy tuy mệt nhưng cũng vui. 15h dạy xong, chạy về văn phòng, khoan khoái hưởng không khí mát mẻ một lúc cho hoàn hồn. Bây giờ văn phòng mới được trang bị điều hòa chứ 10 năm trước thì đừng mơ. Các chương trình đang chạy, may học viên khá đông nên tuy hơi bận nhưng cũng phấn khởi.N hân viên tuy còn non nhưng rất chịu học hỏi. Chỉ hơi vướng mắc là không ai giao dịch được bằng tiếng Anh nên mọi việc giao dịch với người nước ngoài chủ yếu cô vẫn phải tự làm nhưng như thế lại yên tâm hơn. Hôm nay cô phải cố giải quyết hết công việc để hôm sau còn đi khảo sát đề tài nghiên cứu. Tuy đi hơi xa nhưng có cơ hội được đến một vùng đất mới cũng thú vị chứ làm loanh quanh Hà Nội nhàm chán lắm. Nhiều người than kinh phí đề tài hạn hẹp, ăn ở không thể thoải mái như đi với gia đình, không bõ công vất vả. Tuy nhiên, cô lại nghĩ nghiên cứu là để cho mình, có người trả tiền để mình làm việc mình thích là quá tốt rồi. Ở tuổi này mà còn có cơ hội khám phá những lĩnh vực mới, thật là điều may mắn. Dù chồng lại đi vắng đúng lúc này nhưng bọn trẻ đã lớn, có cơ hội cho chúng tự lập cũng tốt.

Sau 17h văn phòng vắng hẳn, đây chính là giờ làm việc ưa thích của cô vì đến lúc ấy mới được yên tĩnh. Cô tranh thủ trả lời chỗ email, chữa bài cho sinh viên… đến 18h30 cũng tạm xong. Cô yên tâm về nhà lo cơm tối và chuẩn bị hành lý. Sắp đi nên cũng nhiều việc, còn phải dặn dò con cái, gửi gắm chúng cho ông bà ngoại… 12h mới lên giường. Sáng hôm sau 5h30 phải dậy để ra sân bay cho kịp chuyến 9h nhưng cô sẽ có cơ hội ngủ bù trên đường đi. Hà Nội đang mưa nhưng chỉ hai tiếng bay là đến được với Biển và mặt trời Miền Nam rồi. Cô thấy mình thật may mắn!

Còn bạn, bạn thấy đời mình thế nào?

How is your life

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *