CHUYỆN Ở BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP

0 No tags Permalink

Đi khám sức khoẻ ở Bệnh viện Việt Pháp, nhìn thấy một phụ nữ có vẻ lam lũ bế một em bé ăn mặc xuềnh xoàng nhưng có vẻ rất hiếu động. Hỏi ra mới biết chị là bảo mẫu ở Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi trên Bắc Ninh, còn bé là trẻ đẻ non khi mới hơn 8 tháng, bị bỏ rơi ngoài đường trong tình trạng suy hô hấp, khó khan lắm mới cứu được nên bé (tên Hoa) đã hơn 1 tuổi mà nặng có 6,7kg. Con ốm yếu triền miên, may nhờ có người bảo trợ nên được xuống Bệnh viện này chữa bệnh. Nhìn con vui cười, sung sướng khi có dịp đi ra ngoài mà thương quá. Bế lên bé nhẹ bỗng, người không có chút ngấn nào, cứ nép vào người bế, nhớ đến cháu mình mà muốn ứa nước mắt.

 

Sinh ra và lớn lên trong gia đình dù không sung sướng nhưng cũng bình an, cho đến khi nhìn các em vào đời, mình mới hiều sự bất lực của tình thương. Đến lúc có con, mình mới thấy sự mong manh của đứa trẻ. Khi có cháu mình lại nhận ra ý nghĩa thiêng liêng của một sinh mệnh bé nhỏ. Người mẹ dại dột, người bố vô tâm nào đã bất cẩn để sinh ra con rồi lại đành đoạn bỏ rơi giọt máu của mình? Bác sĩ gọi, cô bảo mẫu bế bé đi, chỉ kịp giúi cho cô 200k mua sữa cho con, cũng chả biết có đến tay con không nhưng không thể không đưa. Cầu mong con bé bỏng, xinh xắn hồn nhiên như vậy, ông Trời và những tấm lòng hảo tâm sẽ giúp con khôn lớn, có được một cuộc sống hạnh phúc như mọi người.

 

Làm sao đào tạo sức khoẻ sinh sản cho mọi thanh niên để tránh được những cảnh đau lòng này???

Chuyen o benh vien Viet Phap

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *