12h đêm hôm qua nhận được mail này của một sinh viên vừa học xong.
”
Em chào cô, em là Vũ học sinh của cô lớp đàm phán kì trước ạ. Hi, mấy hôm trước YMC có cuộc thi viết về thầy cô, mà em thì văn chương hữu hạn quá, muốn viết gì đó cho cô giáo rất đặc biệt của em mà không biết bắt đầu từ đâu. Rồi vô tình em đọc được bài viết của chị sinh viên cũ đã viết về cô, chị đã thay lời bọn em nói lời tri ân đến cô rồi. Cơ mà với mỗi đứa trẻ chúng em thì cảm xúc về cô vẫn đặc biệt lắm.
Cô ơi, em không thích học kinh tế đâu, cho đến giờ vẫn không thích đâu … Nhưng em không sai khi chọn ngôi trường này cô nhỉ? Em chỉ muốn nói cảm ơn cô vì đã giúp em có thêm động lực, chỉ với vài điều đơn giản trên lớp học để cho em hiểu về trường báo và nghề báo nhưng điều đó đã thay đổi rất nhiều suy nghĩ trong em. Có lẽ em vẫn khao khát cháy bỏng với nghề báo chí truyền thông và sẽ tiếp tục theo học ngay khi kết thúc học ki này cô ạ!
Em viết tặng cô bài thơ, từ gợi ý trong bức thư của chị sinh viên cũ của cô( ” Người đàn bà đẹp rất đàn bà”) và từ cảm xúc của một đứa học trò được cô rất quan tâm nữa. Dù không trọn vẹn được như những gì cô đã dành cho bọn em nhưng em rất mong cô sẽ đón nhận nó. Em phải gửi sớm hơn ngày Nhà giáo Việt Nam nhiều ngày vì sợ nó lại lạc lõng trong vô vàn những lời chúc gửi đến cô :). Em chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và công tác tốt ạ!
Học sinh của cô: Huyền Vũ”
Đây là em sinh viên đã bị mình trêu khi điểm danh. Em họ Cao nên mình bảo là mình chỉ thích Cao hổ cốt thôi, các loại cao khác không tính! May mà em ấy không có tính thù dai! Còn đây là bài thơ của em:
”
Người đàn bà đẹp rất đàn bà
Có một người đàn bà yêu trang sách đến say mê
Và yêu thơ như trái tim ngọt ngào vốn thế
Yêu cuộc sống từ những điều nhỏ bé
Và rất yêu chúng tôi – những đứa học trò.
Cô dẫn chúng tôi đi thoát những lối mòn
Của người phụ nữ xưa trong “Tam Tòng – Tứ đức”
Cuộc sống của tôi và tôi là có thực
Hết mình yêu … hết mình sống … hết mình…
Cô kể chúng tôi nghe những chuyện tình
Nhân vật “thằng ngu” khác xa chàng hoàng tử điển trai trong sách vở
Đứa con gái ngày xưa vốn còn đầy bỡ ngỡ
Cũng biết rằng “ chỉ thằng ngu mới xin phép khi yêu”
Và trên giảng đường ấy mỗi chiều
Cô đưa chúng tôi đi vòng quanh thế giới
Những nơi cô đi qua và những con người nơi cô dừng lại
Khao khát cháy lòng những đứa trẻ muốn bay xa
Thời gian và năm tháng cứ trôi qua
Trong mắt chúng tôi cô bao giờ cũng trẻ
Từ yêu thương, từ trái tim tôi vẽ
Cô giáo tôi – “Người đàn bà đẹp rất đàn bà”.
Nghe rất mát lòng mát dạ, đúng không? Rất cám ơn em vì đã chia sẻ những tâm sự lan man của cô. Tuy nhiên, đó chỉ là quan điểm riêng của cô, để các em mở rộng tầm suy nghĩ. Hãy chọn cách nghĩ phù hợp với em, đừng tin hết những gì cô nói nhé! Acronym của “TEACHER” là “CHEATER” mừ, hehe!
Thành tích lớn nhất của mình có lẽ là làm sống lại tinh thần yêu thơ ca của sinh viên đôi chút! Đề nghị các nhà thơ hoan nghênh tớ đi nào, bạn Bảo Chân, Nguyễn Thế Hoàng Linh, Đỗ Trung Quân, Hồng Thanh Quang, ,… nhất là thầy Thái Bá Tân. Cám ơn các anh chị đã làm nội dung môn nghiệp vụ đỡ khô khan hơn!
Leave a Reply