Mình những tưởng chuyện này đã qua, nó sẽ chỉ là một “tai nạn” nho nhỏ của mình, thêm vào danh sách tai nạn mình đã từng vướng phải do tính ương bướng, cứ xông vào làm những việc không giống ai, chỉ đề thỏa mãn lòng ham khám phá, sự tò mò của mình. Nó sẽ “some pains, some gains” cho đời sống của mình. Nhưng hóa ra không phải như vậy. Câu chuyện dớ dẩn này không chỉ ầm ĩ, tốn thì giờ, giấy mực của bao người mà còn chia rẽ sâu sắc nội bộ người Việt một cách rất bất ngờ. Tính mình rất ghét sự tranh cãi, bon chen nhưng không may lại không thể đứng ngoài cuộc như mình đã tưởng.
Chuyện mở đầu rất bình thường. Khi biết mình có quan tâm đến buổi ra mắt sách của em Huyền (mình rất thích đi dự ra mắt sách vì là mọt sách cỡ bự và vì thích biết về tác giả), em có nhờ mình phát biểu vài lời. Nhưng khi đến nơi mình mới biết là phải làm diễn giả (có lẽ vì anh Phạm Xuân Nguyên có việc bận, đã đến muộn). Mình gần như không biết gì về những ồn ào trên mạng trước đó, mà đơn thuần chỉ vì thích tác phẩm cũng như tinh thần dấn thân của tác giả. Không ngờ có những người còn rảnh đến mức ghi âm cả buổi họp hôm đó để share trên mạng. Những ai có dịp nghe lại hẳn sẽ thấy không khí trong buổi họp báo khá bình thường, mình và GS Dũng đã chỉ trao đổi một cách thân thiện cảm xúc của mình về du lịch nói chung và cuốn sách nói riêng. Điểm tranh cãi gay gắt nhất trước khi họp báo có vẻ là có thật Huyền có đi 25 nước và chỉ với 700 USD không. Về chuyện thứ 1, Huyền đã cố gắng giải đáp điều ấy bằng cách đưa ra hộ chiếu cho chúng mình kiểm tra, còn về 700 USD Huyền đã giải thích đó chỉ là số tiền ban đầu, còn sau đó bạn ấy có làm thêm để trang trải cho hành trình của mình. Cá nhân mình thấy những câu trả lời ấy rất rõ ràng. Lúc đầu Huyền chỉ định họp báo giới thiệu sách nhưng do có quá nhiều thắc mắc, Huyền đã bổ sung phần giao lưu trả lời khán giả và chuẩn bị các bằng chứng cần thiết. Nhưng câu hỏi của một số khán giả đầy tính nghi ngờ và xúc phạm, vài câu khác lại khá ngô nghê, kiểu “Thế chị có mong về với gia đình không?”. Hỏi thế thì ăn nhập gì cơ chứ? Nhưng thái độ của hầu hết khán giả khá thân thiện, gần như không ai hỏi gì mình và GS Dũng cả. Mình cũng nghĩ mình chỉ có nhiệm vụ khuấy động không khí buổi họp một chút thôi nên đi về.
Ai ngờ mới ra đến cửa thì đã được biết là vài bạn trẻ “khá thân thiện” ấy, vừa ra khỏi phòng đã bảo “không tin được vì hai diễn giả ăn tiền của Nhà sách”. Mình nghe vừa buồn vừa tức cười vì các bạn ấy đã “lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử” nhưng cũng bỏ qua. Chưa ăn xong bữa cơm con gái đã nhắn là họ viết bài bêu xấu mẹ đủ điều. Chỉ lướt qua vài dòng, mình đã choáng váng vì sự nghi ngờ, thù hận méo mó chưa từng thấy, kể cả khi tàu Trung Quốc nổ súng bắt ngư dân Việt, tràn ngập trong những comments, stt… trên mạng. Nhưng những ý kiến ấy đều bất công, thiếu cơ sở và thiếu sự tôn trọng tối thiểu với người khác nên mình k hề đọc nữa, đồng thời cấm các con đọc hay tỏ thái độ với họ. Những kẻ đã chẳng tôn trọng đến cả tình mẹ con của người khác thì không đáng để mình chú ý. Mình bảo: “Mẹ đã sống trung thực, tử tế cả đời nên ai biết mẹ đều hiểu; ai đã không hiểu thì nói cũng không hiểu được. Mẹ chỉ giúp chị ấy thôi, xong rồi thì không còn gì liên quan đến mẹ cả. Rồi những kẻ ấy sẽ phải đi kiếm một con mồi khác “ngon lành” hơn”. Mình cũng không đi tìm hiểu ai nói xấu mình, vì không đáng phải làm như vậy. Một số bạn nói lại là thậm chí một số SV cũ của mình cũng có những lời nói rất vô học về mình, về trường… nhưng mình cũng không đi tim hiểu vì khi nói thế, họ đã tự bôi xấu bản thân đủ rồi.
Và đúng như vậy, những con “kền kền công chúng” ấy (từ của mình và anh Lương Hoài Nam nghĩ ra) đã phải từ bỏ con mồi “kém quan trọng” như mình đi kiếm ăn nơi khác. Nhưng mình lại không thể thờ ơ đứng ngoài như mình muốn vì chưa khi nào, chưa ở đâu mình thấy cả đám đông lao vào tấn công một cô bé mới ngoài 20 một cách quyết liêt và độc ác như vậy vì những lý do rất không đâu. Đầu tiên các bạn nghi ngờ Huyền qua 25 nước nhưng sau khi xem visa không ai bàn chuyện đó nữa mà chuyển sang nghi ngờ Huyền có người “chống lưng”. Bạn nào có đọc sách sẽ thấy đúng là Huyền có người chống lưng thật, không phải 1 mà rất nhiều người, những người bạn nước ngoài đã cưu mang, che chở cô bé họ chỉ quen trên mạng hay chỉ vì khâm phục tinh thần dấn thân của Huyền. Rất tiếc là Huyền không gặp được điều ấy ở ngay trên đất nước của mình. Mình không phủ nhận có vài chi tiết chưa ăn khớp lắm trong cuốn sách (vì biên tập chưa chuyên nghiệp lắm, như người trong nghề cho biết) nhưng có ai trong chúng ta nhớ được chính xác mọi thứ mình làm trong ngày hôm đó không, chứ đừng nói đến vài tháng, vài năm trước đó??? Ai trong chúng ta khi kể chuyện lại việc mình ăn uống cái gì đó với bạn bè, không thêm mắm dặm muối đôi chút chỉ để chuyện vui hơn? Chuyện ấy có thể góp ý để tác giả hoàn thiện là xong, có cần thiết phải buộc tội gay gắt như vậy không? Nhà báo Thu Hà đã nói: “Nhịn lắm rồi đấy, nhưng càng nhin càng ức, sao 90 triệu người tin tổ mẫu đẻ ra trứng? Sao 2 tỷ người tin đẻ xong vẫn đồng trinh mà cứ đi đòi sự thât ở cái chỗ chẳng để làm gì ấy nhỉ?”. Cái đất nước đầy sự dối trá này sao bỗng dưng lại lắm người đâm đầu đi đòi sự thật thế không biết?
Có bạn lại bảo mình: “Ai bảo nó dại đi PR sách, cứ lẳng lặng bán thì sao? Mà đã muốn bán sách, muốn nổi tiếng thì bị soi là đúng rồi! Trời ơi, ai làm ra sản phẩm chả phải PR?”. Ai cũng từng gặp mấy bà bán phở luôn đon đả bảo: “Ăn phở đi em. Phở nhà chị ngon lắm” trong khi ai cũng biết là thịt dai, nước nhạt… nhưng chúng ta chỉ cười mà không ăn, sao không ra soi mấy bà ấy? Nghề của người viết là viết sách, sao lại trách người ta muốn bán sách? Ai chả phải bán sức lao động của mình kiếm sống? Kể chuyện trải nghiệm chuyến đi thì chỉ có người ấy biết, vì cùng một con đường, trải nghiệm mỗi người mỗi khác, sao giống nhau được mà đòi chất vấn? Những người có kinh nghiệm sống, kinh nghiệm du lịch như mình, anh Lương Hoài Nam và nhiều người khác đã lên tiếng là những chuyện Huyền nói hoàn toàn khả thi mà. Dù các bạn có chứng mình được là Huyền hư cấu đi nữa thì sự hư cấu ấy không làm hại gì ai, bạn không đồng ý thì đừng mua sách là xong. Có cần thiết phải moi móc đời tư, vu cáo, săn đuổi một cô bé thân cô thế cô đến mức ấy không? Huyền là cô bé giỏi giang nhưng còn thiếu kinh nghiệm sống, nhất là ở VN. Em ấy không hề có 1 chiến dịch PR như mọi người tưởng, chỉ là mời bạn bè đến nói giúp vài câu cho vui, mà mình là ví dụ điển hình. Điều mình cảm thấy dã man nhất là khi cô bé bị săn đuổi đến mệt mỏi, thậm chí suy sụp thì không một ai thương xót mà còn hả hê ném tiếp, sung sướng chứng kiến sự đau khổ của 1 đồng loại chưa từng làm hại ai, chỉ vì cô bé đã không ngoan ngoãn tùy ý cho các bạn lục lọi đời tư của cô ấy!
Rất nhiều bạn bè của mình thắc mắc, vì sao mình dây vào chuyện này làm gì? Nó không có lợi gì cho công việc của mình mà lại hao tổn quá nhiều thời gian, thậm chí làm nhiều người quay lưng lại với mình. Hôm nay vừa có 1 em sinh viên từng rất ngưỡng mộ mình, nói là mình đã làm em thất vọng vì cứ bênh vực Huyền. Tiếc rằng tính mình không cho phép mình bỏ mặc người khác trong cơn hoạn nạn. Thật ra, mình bảo vệ Huyền và sách của cô bé không chỉ vì cô ấy hay cuốn sách ấy vì dù mình thích nó, nhưng nó cũng không phải tuyệt tác của nhân loại đến mức phải hy sinh vì nó. Điều mình muốn bảo vệ là sự tử tế trong xã hội này. Nếu mỗi chúng ta đều vì sự an nguy/an nhàn của bản thân mình mà bỏ không cứu giúp người khác trong cơn hoạn nạn thì cái xã hội này sẽ ra sao? Không ai bảo vệ quyền sống, quyền nghĩ khác biệt với mọi người thì cả xã hội này sẽ thành cái gì? Một Lê Vân đã bị dập vùi làm các Hồi ký của Thanh Hoa, Thanh Lam… đã chấp bút không bao giờ đến được tay khán giả. Bao điều có thể được nói ra, được chia sẻ đã phải im lặng. Nếu chúng ta không lên tiếng bảo vệ Huyền thì những người trẻ khác sẽ không dám ra đi, không dám chia sẻ, không dám viết, cái xã hội đã rất lạc hậu này sẽ còn bị kéo lùi lại đến đâu? Những ai hiểu được mong muốn của mình, của nhà báo Thu Hà, của anh Lương Hoài Nam, anh Nguyễn Hoàng Linh, Phạm Anh Tuấn và bao người khác, mình rất vui được làm bạn cùng các bạn. Những ai không chấp nhận được, hãy ra đi vì đó không phải bạn của mình. Hãy tự đi, đừng để mình phải block.
Với tất cả, mình muốn nhắc lại lời của bạn Rossie trong note rất hay về du lịch của bạn ấy:
“Ai cũng có quyền lựa chọn cách sống riêng cho mình, miễn là không phương hại đến cách sống của người khác. Đừng vì người ta khác mình mà dè biểu gièm pha họ, đừng vì họ khác mình mà ghét họ. Đừng cho những người ở nhà là buồn chán cổ hủ, đừng lên án kẻ lang thang là sống vô ích vô tâm. Hãy làm tốt việc của bản thân, ngừng xen vào chuyện người khác. Nhưng lẽ đời, nói thường dễ hơn làm. Khác biệt thường gây ra xung đột. Tác giả Chuyện con mèo dạy hải âu bay viết: “Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn”. Mình thực chỉ ước có một nơi nào đó trên thế giới, nơi những suy nghĩ tự do, độc đáo được khuyến khích, nơi những khác biệt chung sống cùng với nhau, an nhiên”.
Hãy cùng nhau xây dựng một thế giới như vậy, các bạn nhé!
Leave a Reply