Hôm trước mình có share 1 bài báo trên VN về việc nàng dâu than thở việc bị mẹ chồng đối xử tệ bạc, mới sinh mà đằng đẵng hơn 2 tháng mỗi bữa chỉ được ăn một bát cơm, 2 quả trứng và 1 đĩa rau luộc. Quan trọng nhất là bà không cho bạn tự lo đồ ăn của mình, bố mẹ đẻ mang đồ ăn đến cũng không cho nhận vì bảo bà đẻ phải kiêng. Ăn mãi như vậy, bạn không nuốt được nên đã sút đến 18kg, không đủ sữa cho con bú thì lại bị mẹ chồng nhiếc móc là đoảng, không có sữa cho con. Bạn tủi thân lắm, trở nên oán trách bố mẹ chồng, làm quan hệ hai bên trở nên rất căng thẳng.
Ở Việt Nam chủ đề hot nhất luôn là chủ đề gia đình nhất là những chuyện như ngoại tình, chia sẻ việc nhà, hay mẹ chồng nàng dâu. Vì vậy. sau khi share rất nhiều bạn vào cmt, chia thành 2 phe: 1 phe thương xót cô gái và chê trách mẹ chồng, phe còn lại mắng mỏ cô gái là “láo với mẹ chồng, ỉ lại”…Như mọi khi, rất ít người để ý đến caption của mình rằng điều quan trọng nhất là cô gái phải tự giải phóng bản thân mình, đừng chấp nhận thân phận làm tù nhân của nhà chồng như vậy. Cô là người tự do, lại đang giữ thứ mà cả nhà chồng yêu quý nhất là đứa cháu trai, không vui thì chỉ việc thông báo: “Con đưa cháu về ông bà ngoại chơi vài hôm”, rồi vẫy taxi mà đi, không cần xin ai cả, kể cả chồng mình. Bố mẹ cô cũng có quyền với cháu và nhất là với hai vợ chồng cô như bố mẹ chồng. Mình không bao giờ hiểu nổi khi các bạn gái than thở ”Bố mẹ chồng không cho làm cái này, cái kia”. Mình nghĩ cái SAI đầu tiên là ở các bạn ấy khi cho phép người khác có quyền giam hãm mình.
Có thể vài bạn thấy tranh cãi quá sôi nổi xung quanh đề tài này, có thể thắc mắc: “Sao ngay trong kỳ Đại hội, nước sôi lửa bỏng, thậm chí quân đội, công an đều bị huy động để tránh biến động, báo chí lại rảnh đến mức đăng những bài tủn mủn thế này và cư dân mạng lại thừa hơi mà tranh cãi nhiều thế”! Nói cách khác là sao chính chủ nhà cũng không biết nhìn việc lớn mà lại chỉ biết để ý đến chuyện lặt vặt???
Nhưng mình không nghĩ chuyện gia đình là chuyện nhỏ. Chừng nào những người trẻ còn cúi đầu tự chấp nhận làm nô lệ cho những quan niệm cổ hủ, sai trái, không dám lên tiếng bảo vệ quyền hợp pháp của mình ngay cả với người thân thì không thể hy vọng một xã hội cởi mở, dân chủ. Chừng nào bố mẹ chưa hiểu việc giam hãm con cái theo quan niệm của mình, không cho chúng lên tiếng phản đối là phá hoại tình cảm tương thân tương ái, làm con cái sinh ra oán thán, tích tiểu thành đại sẽ có ngày chúng vùng lên phản kháng, nhất là khi quyền lực của bố mẹ sẽ đến ngày già cỗi, mất tác dụng, thì không thể hy vọng một chính quyền “của dân, do dân, vì dân” thực sự.
Một xã hội dân chủ chỉ có thể xuất hiện khi những người dân biết thực hành dân chủ với nhau. Vì vậy, muốn có một Aung San Su Kyi hay Thein Sein ở Việt Nam, trước hết dân Việt hãy học cư xử với nhau được như dân Myanmar đã!!!
Leave a Reply