MỘT KỶ NIỆM “KHÁT MÁU” HIẾM CÓ

0 No tags Permalink

Mình là một người rất hoà bình, thậm chí khi cãi nhau cũng chỉ nói to hơn chứ chưa bao giờ quát tháo, đập bàn với ai. Tuy nhiên, trong chuyến đi Hàn vừa rồi, lần đầu mình trải nghiệm cảm giác muốn ám sát một ai đó.

Chuyện thì cũng rất đơn giản, mình được mời đi dự một hội thảo be bé về giáo dục ở bên Hàn, tổ chức tại một trường ĐH mình chưa từng nghe tên là Sun Moon University. Do lâu rồi không có dịp quay lại Hàn, lại đúng lúc con Pet nhà mình quay lại Mỹ nhưng transit qua Seoul nên mình OK. Giấy tờ hơi lằng nhằng vì Sứ quán đòi cả những thứ như Giấy đăng ký thành lập của tổ chức, Chứng chỉ nghề nghiệp của người mời… mà phải bản gốc, gửi bưu điện chứ không được scan qua email làm mình oải quá. Xấu hổ nhất là họ hỏi vì sao tao mời Philippines, Malaysia… không sao mà mời VN lại vất vả thế??? Hồi trước mình đi Hộ chiếu công vụ nên được miễn thị thực trong vòng 15 ngày, còn bây giờ chỉ Ban Giám hiệu được Hộ chiếu CV, cán bộ không được, hộ chiếu còn hạn cũng vứt đi. Nhưng cuối cùng cũng xong dù mình không có gì là exciting lắm vì hỏi chả ai biết trường ấy cả, lại còn cách Seoul 1h20p đi tàu hoả nữa. May mà Conference có 2 ngày đầu ở Seoul, ngày cuối mới đến trường. Nhưng khi đến trường thì mình đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trường mới thành lập năm 1970, có thiên hướng tôn giáo, motto là “’Love for God, Love for People and Love for Nation” nhưng có đến 2 campus rộng mênh mông, rất xanh, sạch đẹp. Hiện nay chỉ riêng exchange student đã là 630 người từ khắp nơi trên thế giới. Trường hợp tác với 10 trường từ 42 quốc gia. Mọi thứ trong trường đều sạch, đẹp, quy củ. Ký túc xá còn đẹp hơn KTX ở Thuỵ sĩ hay Mỹ mà mình đã từng qua, thư viện, phòng học, office… không thua kém bất kỳ một trường nào mình đã từng qua. Pet lúc đầu miến cưỡng đi theo mẹ nhưng sau 1 ngày khám phá phải thì thầm là “Mẹ ơi, trường này còn oách hơn cái trường đứng thứ 25 toàn USA của con”. Thái độ phục vụ của staff rất lịch sự, chuyên nghiệp, mọi việc được tổ chức rất hoàn hảo. Trường còn hẳn 1 bảo tàng với những cổ vật quý giá, nghe nói là được một Mạnh  Thường Quân mua lại của một thương nhân Nhật, do nhiều cổ vật của  Hàn  Quốc bị lưu lạc qua Nhật trong Thế chiến 2. Bên cạnh những cổ vật cũng có cả tác phẩm của sinh viên trong trường, rất đẹp và chuyên nghiệp. Khi check Internet mình suýt ngất khi biết ranking của trường này rất khiêm tốn: In 2015 SMU is 4322nd  by http://www.4icu.org/, Webometric ranking by country is 71st , by Asia ris 1169, world rank is 3196. SMU is ranked as 61st in 2014 and 70th in 2013 by http://university-ranking.info/.

Cuối buổi làm việc, mình thì thầm với Pet: “Con ơi, nghĩ đến các trường ở VN mẹ xấu hổ đến chết mất. Những năm 60, Sài Gòn là mơ ước của Seoul, còn giờ thì chúng ta đến mơ một ngôi trường thế này cũng không dám. Mẹ chỉ muốn tìm ra ai có trách nhiệm cho tình trạng này để sống mái với họ một phen nhưng mẹ hèn quá, làm sao bây giờ?”. Pet bảo”Mẹ mà đánh nhau với ai rồi cải thiện được thì hãy làm, còn không thì con xin mẹ bình tĩnh đi. Hai mẹ con mình đi shopping nào”.

Tất nhiên, sau chuyến shopping mình đã calm down nhưng cảm giác uất ức, xấu hổ thì không hết được. Một trường tư, đứng thứ 70 của Hàn Quốc, mà đã như thế này trong khi các trường như VNU, NEU, FTU… dẫn khách đi thăm campus khó mà không xấu hổ, thì lại cứ mải vỗ ngực, không hề biết mình đang ở đâu!!!

LIỆU TRƯỜNG TƯ CÓ PHẢI LỐI THOÁT CHO GIÁO DỤC VIỆT????

 

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.