Gửi hai con gái yêu và các bạn của con
Mấy ngày hôm nay mẹ rất chấn động khi nghe tin về vụ trọng án đã xảy ra ngay ở Hà Nội. Mặc dù mẹ ít quan tâm đến chuyện giật gân nhưng những tình tiết quá dã man, tàn bạo của vụ án và đặc biệt là việc cả hung thủ và nạn nhân đều là cựu sinh viên của ngôi trường của mẹ con mình đã làm mẹ không thể thờ ơ. Cả mẹ và cô Hương đều lấn bấn với ý nghĩ, rất có thể mình đã từng lên lớp, hay ít nhất đã từng hỏi thi hoặc giáp mặt hai sinh viên ấy. Có gì đó kinh khủng trong ý nghĩ những con người mình đã từng gặp gỡ, giao tiếp trong suốt mấy năm học một cách rất bình thường lại có thể có những số phận khác thường như vây. Nhưng khác với mọi người, mẹ không quan tâm nhiều đến những chi tiết ly kỳ, dã man của vụ án mà lại trăn trở vì một khía cạnh hoàn toàn khác của vấn đề. Đó là cách hành xử của cô gái – nạn nhân của vụ án này và lý do tai nạn thảm khốc của cô! Báo chí ít khai thác về nhân thân của cô gái, chắc vì tôn trọng người đã khuất – mà chỉ nói ngắn gọn cô từng là học sinh trường chuyên, rồi sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, ĐHNT. Khác với anh người yêu học hành chểnh mảng, cô học khá, hòa đồng, nên dễ dàng tìm được việc làm ổn định, lương cao. Những thành quả ấy, cộng thêm với việc cô có một gia đình rất yêu thương cô, bản thân lại có ngoại hình khá đã đảm bảo cho cô có một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc như bao nhiêu cô gái khác. Nhưng điều gì đã khiến cuộc sống của cô phải kết thúc một cách thảm thương như vậy? Điều gì đã khiến bố mẹ, người em trai của cô, vốn từng tin tưởng, tự hào về cô, nay lại bị đẩy vào nỗi đau xót tận cùng như vậy? Kẻ gây điều ác cho cô từng là người yêu của cô trong 3 năm, từng qua lại nhà cô và được cả nhà chấp nhận, chứng tỏ hắn ta không có biểu hiện gì khác thường. Vậy điều gì đã gây nên tai họa thảm thương này cho cô?
Là một người mẹ có con gái đang tuổi lớn, trong điều kiện xã hội nhiều rối ren, hàng ngày mẹ đều lo lắng mỗi khi con ra đường và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi con về nhà. Bây giờ nỗi lo lắng của mẹ còn tăng lên gấp đôi, nhất là khi mẹ đnag đi công tác, không thể hàng ngày bên cạnh con, biết con đi đâu, gọi điện mỗi khi con về trễ… “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”. Trước kia mẹ cứ buồn cười khi ông bà lo lắng, thậm chí bực mình nữa, nhưng nay khi làm mẹ, mẹ mới hiểu và chia sẻ nỗi lòng với ông bà. Khi ông bà nói: “con là tài sản lớn nhất của bố mẹ”, mẹ cảm thấy khó chịu vì cho rằng mình phải được làm chủ bản thân mình. Nhưng con ơi, điều ấy không hoàn toàn đúng. Đành rằng bố mẹ sinh con ra là để nuôi con trưởng thành, trở thành một con người độc lập. Mẹ cũng như ông bà không hề mong muốn hạn chế sự phát triển của con cái, thậm chí còn tự hào khi con mình trưởng thành nhưng con cái được sinh ra từ máu thịt, lớn lên từ công sức, từ tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ. Khi con còn nhỏ, thậm chí cho đến bây giờ, chỉ cần một con muỗi đốt con, lòng mẹ cũng đau như muối xát. Điều mẹ trăn trở nhất là khi con đã lớn, con sẽ ra khỏi vòng tay mẹ để bước vào đời, phải tự đương đầu với bao tai ương, thử thách mà mẹ không thể che chở cho con được nữa. Khi con bước vào tình yêu, điều mà quá nhiều người trẻ bây giờ háo hức lao vào mà không để ý đến những hệ lụy của nó, một người con trai xa lạ nào đó sẽ có quyền lực tuyệt đối với con. Nếu con sáng suốt và may mắn nữa, con có thể hạnh phúc nhưng không có tình yêu nào kết trái mà không trải qua ít nhiều đau đớn. Thậm chí nhiều tình yêu chỉ đem lại trái đắng cho người trong cuộc, nhất là cho con gái. Nước mắt con sẽ rơi, con sẽ đau khổ như chưa bao giờ đau khổ đến thế mà mẹ lại không thể tránh cho con được. Mẹ chỉ có thể luôn ở bên con, mong con hãy chia sẻ với mẹ để với kinh nghiệm sống của mình, mẹ có thể ít nhiều trợ giúp cho con. Hãy lắng nghe mẹ con nhé, vì mẹ có thể cam đoan rằng, trên đời này không ai yêu con nhiều và hết mình với con như bố mẹ. Dù sau này đường đời có đưa con đến đâu, dù con có phạm sai lầm gì đi nữa, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, chia sẻ cùng con mọi vui buồn. Có thể mẹ không ở nhà cùng con nhiều được như những bà mẹ khác, công việc không cho phép mẹ có nhiều thời gian rảnh với con nhưng tất cả những gì mẹ làm chỉ là để các con có một cuộc sống tốt đẹp hơn, để các con có thể tự hào hơn về mẹ của mình. Mẹ cũng chỉ là một con người với những hạn chế về hiểu biết, sức khỏe, cách cư xử nên có thể có những lúc mẹ chưa làm người mẹ tốt với các con được như mẹ muốn nhưng các con luôn là điều quý giá nhất trong đời mẹ. Điều mong mỏi lớn nhất của mẹ là được nhìn thấy các con trưởng thành, hạnh phúc và tin cậy mẹ. (còn tiếp)
30May 2010
Leave a Reply