Vài suy nghĩ về vụ án “Xác chết không đầu” (P.2)

0 No tags Permalink

Gửi hai con gái yêu của mẹ và các bạn của con

Trở lại câu chuyện bi thảm trên, mặc dù mẹ rất thương cảm cho cô gái, mẹ vẫn không thể hiểu được là cách cư xử của cô. Trong con mắt của xã hội và gia đình cô, cô là một cô gái ngoan và bình thường. Vậy vì sao khi đã chia tay với Nghĩa và đã có người yêu khác cô vẫn qua lại với anh ta? Một khi cô đã quan hệ tình dục với Nghĩa, chắc cô cũng có quan hệ như vậy với một (hoặc vài) người yêu sau này của cô. Không phải mẹ quá khắt khe trong quan niệm về sex. Mẹ từng sống lâu ở nước ngoài và đọc nhiều nên mẹ hiểu, đó cũng chỉ là nhu cầu tất yếu của con người, nhất là của lớp trẻ. Nhưng với mẹ, sex không phải là cơm ăn nước uống để giải quyết bất kỳ khi nào có nhu cầu. Sex chỉ có thể được chấp nhận khi nó là biểu hiện cao nhất của tinh yêu, khi người ta phải tin cậy cao độ vào nhau. Đành rằng không có niềm tin nào là tuyệt đối nhưng ít nhất vào lúc ấy, hai người phải tin cậy vào nhau vì khác với những quan hệ khác, sex đưa người ta thâm nhập sâu sắc vào nhau và có thể mang lại nhiều hệ lụy khác. Vì vậy, dù là con trai hay con gái, chỉ nên chấp nhận sex với người khác khi mình phải yêu thương, tin cậy người ấy hết lòng để có thể bảo vệ lẫn nhau. Mẹ không đồng ý với quan niệm chỉ con gái là thiệt thòi trong sex trước hôn nhân. Với hoàn cảnh bệnh xã hội tràn lan và cái nhìn của xã hội cũng bớt khắt khe hơn rất nhiều về trinh tiết như hiện nay, hệ lụy về sex sẽ đến với cả hai bên. Hơn nữa, dù là nam hay nữ, ai cũng mong mỏi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Một khi có quan hệ tình dục quá dễ dàng, cảm xúc sẽ bị chai sạn, làm con người mất đi cảm giác thiêng liêng trong hôn nhân, mất đi sự cảm thụ hạnh phúc thật sự. Nói đến đây, chắc nhiều người có thể bảo rằng: “Phương Tây người ta thế cả, có sao đâu!”. Đó thật sự là một quan niệm sai lầm của những người ít hiểu biết.
Mẹ đã sống lâu ở vài nước nên có thể đảm bảo rằng, người phương Tây sòng phẳng hơn nhiều so với người Việt trong chuyện này.
– Trước hết, văn hóa của họ không lụy tình như người Việt nên họ có thể chấp nhận sex như một hình thức quan hệ thân mật, có thể yêu hoặc không. Nhưng đối với họ, trinh tiết là điều không cần thiết, không đáng tính đếm đến khi quan hệ hay trong hôn nhân, dù là của nam hay nữ nên không ai thiệt thòi cả.
– Họ có thể chấp nhận sex với 1 người mà họ thích, không cần yêu nhưng hai bên phải có trách nhiệm với nhau. Họ sẽ đảm bảo để không có hậu quả về thai nghén hay bệnh tật cho đối tác. Nếu có, họ chấp nhận cùng chia sẻ trong giải quyết trách nhiệm để điều đó không ảnh hưởng đến tương lai của ai.
– Và đặc biệt, họ tôn trọng bạn tình của mình, trong khi ở Việt Nam, con gái thường bị coi rẻ sau khi chấp nhận quan hệ.
– Hơn nữa, khi đã có quan hệ yêu đương nghiêm túc, họ cũng rất trọng sự chung thủy chứ không có quan niệm, chỉ phụ nữ phải chung thủy còn đàn ông được thoải mái như Việt nam hiện nay.
Vì vậy, không thể đánh đồng chuyện chung chạ tràn lan của một số giới trẻ bây giờ với quan niệm nghiêm túc về “tự do hóa tình dục” nhằm bảo vệ quyền con người của phương Tây được. Cho nên, mẹ không thể hiểu, vì sao một cô gái được coi là ngoan ngoãn, có gia đinh ở bên lại có thể dễ dàng có nhiều quan hệ như vậy? Hơn nữa, cô ta lại chấp nhận quan hệ với hung thủ tại nhà một người lạ, thậm chí là tại nhà người yêu mới của anh ta? Hành vi ấy quả là rất vô trách nhiệm và buông thả. Hay đó là quan niệm của thế hệ trẻ bây giờ? Nếu vậy thì thật là đáng sợ. Thậm chí cô thản nhiên nghe điện thoại của người yêu mới ngay sau khi “quan hệ” với hung thủ? Cô ta có nghĩ đến cảm giác của anh người yêu đó khi biết chuyện này không? Khi nghe chuyện này, người yêu hiện tại của cô gái ấy sẽ đau đớn thế nào nếu anh ta yêu cô thật sự? Anh ta sẽ khó có thể khóc thương cô hết lòng vì đến kỷ niệm về cô cũng đã bị hoen ố. Và liệu sau này, anh ta còn có thể tin tưởng vào người con gái nào khác nữa không? Không chỉ anh ta, những người biết câu chuyện này cũng có thể sinh ra nghi ngờ tình cảm của bạn gái mình. Một hành vi bất cẩn của một người không chỉ mang lại hậu quả tai hại cho người ấy mà cả những người xung quanh.
Qua câu chuyện này, mẹ chỉ muốn nói với con rằng, cuộc sống bây giờ có quá nhiều bất trắc. Cái ác có thể mang bộ mặt sáng sủa của một người thân. Trước khi đâm cô, Nghĩa còn đưa bánh mì và sữa cho cô ăn rồi mới dùng đúng con dao đã cắt bánh mì ấy giết cô. Vì vậy các con đừng quá chủ quan, cho rằng mình đã lớn, có thể tự lo liệu hết mọi chuyện. Không ai có thể tự bảo vệ mình trong những hoàn cảnh như thế. Vì vậy, mẹ mong muốn hai con và các bạn của mình, ngoài việc cẩn trọng trong quan hệ giới tính và yêu đương, hãy rút ra một số bài học như sau:
1. Không bao giờ để mình rơi vào những hoàn cảnh bất trắc như ở riêng với một người mình không hoàn toàn tin cậy tại nơi vắng vẻ. Về mặt lý, Nghĩa và cô không còn quan hệ và trách nhiệm gì với nhau cả. Nếu cô và Nghĩa còn quan hệ công khai với nhau, Nghĩa sẽ lo sợ hơn khi nảy sinh tà ý với cô.
2. Nên “chọn bạn mà chơi”. Cô gái và gia đình đều đã biết Nghĩa có tiền án đánh người, lại học hành dang dở, lang thang vô nghề nghiệp. Chắc hai người cũng phải có mâu thuẫn sâu sắc thì mới chia tay nhau sau 3 năm yêu đương. Vì vậy, không nên vì đam mê nhất thời mà thiếu kiên quyết trong việc chấm dứt những quan hệ không đáng tin cậy.
3. Không nên quá tin người mà bất cẩn trong việc bảo vệ bản thân. Mẹ không bảo con nghi ngờ mọi người mà chỉ muốn nói rằng, lòng người khó lường và làm người ai cũng có những góc khuất của mình. Vì vậy, tốt nhất là không nên để mình rơi vào hoàn cảnh phụ thuộc hoàn toàn vào một ai đó. Như vậy con sẽ dễ bị thiệt thòi. Như cô gái này đã hoàn toàn phụ thuộc vào hung thủ, khi anh ta gọi là đến, trong khi không có gì ràng buộc anh ta với cô. Cho nên ngay cả khi tội ác không xảy ra, cô gái vẫn là người chịu thiệt, ít ra là về mặt tình cảm.
4. Hãy biết trân trọng bản thân. Tuổi trẻ thường vui buồn thất thường, dễ dẫn đến chán nản, trầm uất. Đừng để những người không quan trọng, những chuyện không đâu làm con mất đi niềm vui sống. Mẹ cũng biết, đến tuổi này tình yêu của gia đình, bố mẹ không còn đủ với các con nữa nhưng hãy biết vui khi luôn có những người thân bên con. Rất nhiều người ao ước điều đó mà không được. Cuộc sống không bao giờ như con mong muốn nhưng hãy biết trân trọng những gì con có. Còn nhớ khi học cấp 1 con trồng cây đậu (làm bài tập Sinh thì phải) trên sân nhà mình, suốt ngày lo tưới tắm, rồi háo hức thu hoạch (dù chỉ được chưa đầy nửa lon hạt nhưng con rất vui). Nhưng đến khi cây đậu tàn, mẹ và cô giúp việc phải dọn đi mà con xót xa mãi. Đấy là con trồng có vài tuần mà còn tiếc nuối thế. Hãy nghĩ mẹ mang thai con 9 tháng 10 ngày, bao đêm thức trắng, bao ngày lặn lội vì con, thì con chỉ cần buồn một chút mẹ đã day dứt không yên. Nếu con bất cẩn để kẻ nào khác làm hại đến mình thì gia đình, bố mẹ sẽ đau lòng đến đâu? Con ơi, làm bố mẹ thật là vô cùng rủi ro. Bố mẹ nào cũng dồn hết tình cảm, công sức, tiền bạc để nuôi con lớn khôn. Nhưng đến khi con cái lớn lên, khi có thể nhờ vả được, thì lại đành lòng nhìn con đi tìm niềm vui mới. Như ông bố cô gái trong câu chuyện này, con đi công tác miền Nam 2 tuần về, bố mẹ nào chẳng mong nhớ, nhưng vẫn để con ăn mặc đẹp đi chơi cùng bạn bè, và rồi dẫn đến kết quả đau buồn như vậy. Như Ngô Bảo Sinh đã nói: “Con ta không phải của ta/ Chỉ có tai họa của nó là của ta mà thôi!”, đến khi có chuyện bất trắc chỉ có gia đình là luôn ở bên con. Hãy tránh xa những người có thể làm hại con, đừng buồn khổ vì những người bạn không chân thành. Hãy biết tự chăm sóc để bản thân khỏe manh, xinh đẹp, hãy vui sống lên, vì con và cũng vì bố mẹ nữa. Nhìn con hạnh phúc là niềm vui lớn nhất của bố mẹ đấy.
5. Một điều nữa mẹ muốn nói với con cũng là điều mà các con thường cho là mẹ khó tính, lẩm cẩm. Đó là khi ra khỏi nhà, con nên để một ai đó biết con đi đâu, với ai. Như vậy sẽ an toàn cho con hơn. Mẹ đã từng nhiều lần gặp bất trắc nên mẹ biết, điều này rất quan trọng. Có 1 lần mẹ xuống máy bay ở sân bay Nội bài lúc khoảng 7h tối. Do taxi hồi ấy còn ít và nhà mình cũng chưa sung túc gì nên mẹ chấp nhận lên 1 chiếc xe mà tài xế nói là anh ta đưa khách lên sân bay nên bây giờ xe rảnh, sãn sàng chở mẹ về với giả rẻ hơn. Sau khi qua cầu Thăng Long, tự dưng anh ta không đi thẳng về Cầu Giấy mà rẽ vào một đường nhánh mà theo anh ta là gần hơn. Càng đi mẹ thấy đường càng vắng, vì vậy nên rất lo ngai. Điện thoại của mẹ lại đã hết tiền nên không gọi được. Suy nghĩ một lúc, mẹ cứ mở điện thoại ra, bấm số, làm ra vẻ đang nói chuyện với bố con. Mẹ bảo là mẹ đang trên đường về nhà, khoảng 30p nữa đến nơi và nói cả số xe đang chở mẹ. Sau đó 1 chút người lái xe rẽ ra ngoài đường cái và đưa mẹ về nhà. Rất có thể người lái xe nói thật, đó chỉ là đường tắt, nhưng cũng thật là hú vía. Sau đó mẹ không bao giờ dám đi “xe dù” nữa.
Cuối cùng, mẹ muốn nói là: Con ơi, bố mẹ sẽ không thể theo con suốt đời, đến một lúc nào đó con sẽ hiểu, còn có người lo cho con, mong chờ con về là một điều hạnh phúc không phải ai cũng có. Mẹ cũng mong con sớm trưởng thành, tự lo được cho mình và còn lo cho bố mẹ nữa. Nhưng muốn được vậy con phải lưu ý học hỏi từ những gì diễn ra quanh mình. Hãy chú đến những gì mẹ nói để bảo vệ bản thân mình và để bố mẹ được yên lòng, con nhé!
Mẹ của con!

ngốc ở Naksan Temple (Korea) năm 2008!

ngốc ở Naksan Temple (Korea) năm 2008!

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.