Nhớ Ngọc!

0 No tags Permalink

Một người bạn nữa của mình đã ra đi. Em và mình là bạn học với nhau từ thời mình còn là sinh viên, khi mình còn tin tuổi trẻ và cuộc sống là vĩnh viễn. Bây giờ mình đã biết, cuộc Sống và cái Chết luôn song hành cùng nhau, có thể nói cái Chết chính là phía bên kia của sự Sống… Vẫn biết em ra đi là may mắn cho em vì em bệnh nặng đã lâu, gia đình đã tận tình chăm sóc nhưng ung thư mà, biết làm sao được! Em vẫn kiên trì, vẫn lạc quan, yêu đời, cố gắng chiến đấu với bệnh tật cho đến ngày cuối cùng. Là bạn, là người thân, mình chỉ biết cố giúp để em ở lại với đời càng lâu càng tốt. Nhưng những ngày cuối vào thăm em, nhìn em vật vã với những cơn đau không dứt, mình mới hiểu cái Chết chính là sự giải thoát cho cả em và gia đình, khi phải chứng kiến sự đâu đớn của em mà không cách gì giúp được! Nhưng dẫu sao khi nghe tin mình vẫn không tránh khỏi đau xót. Đêm tối về, nhớ đến những kỷ niệm thời trẻ bên nhau, nhớ đến em nằm trên giường bệnh mà vẫn chuẩn bị quà Valentine cho bạn bè, nhớ đến cuộc sống độc thân không mong muốn của em mà không khỏi trào nước mắt. Cầu mong em được an nghỉ và mong rằng ở bên kia thế giới, số phận sẽ nhân từ hơn với em!

I will always miss you, Ngọc!

Ảnh cuối cùng chụp Ngọc nằm trên giường bệnh, 3 ngày trước khi Ngọc mất! Mặc dù rất đau đớn nhưng Ngọc vẫn đồng ý để chụp ảnh nên mới có tấm hình này!

Ảnh cuối cùng chụp Ngọc nằm trên giường bệnh, 3 ngày trước khi Ngọc mất! Mặc dù rất đau đớn nhưng Ngọc vẫn đồng ý để chụp ảnh nên mới có tấm hình này!

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.