Thư nhân Ngày của Cha

0 , Permalink

Văn hoá Khổng giáo với tư tưởng “cha mẹ bắt con chết là con phải chết” đã phá hoại quan hệ tốt đẹp giữa bố mẹ và con cái của Việt Nam, biến bố mẹ, nhất là người bố, thành kẻ độc tài, xa cách con cái. Vì vậy, thay vì trở thành điểm tựa cho con cái, nhiều bố mẹ chỉ còn là vật cản của con. Những người bố từng là thần tượng của con cái, khi con lớn lại thành hung thần của đời con. Con cái thay vì được bình an chăm sóc bố mẹ lại trở nên khiếp sợ, tránh né để khỏi xung đột, phiền toái, làm hoen ố những ngày cuối cùng bố mẹ con cái được sống bên nhau.
Câu chuyện này là tâm sự của một sinh viên với mình. Nhân Fathers’ Day mình đã xin phép post lên mong những ông bố có thể nhìn vào để học hỏi và cải thiện quan hệ với con cái trước khi quá muộn. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn chờ bố hiểu ra như em này, rất nhiều quan hệ bố con đã đổ vỡ không thể cứu vãn trong sự đau khổ của cả hai. Hãy từ bỏ những quan điểm sai lầm để gần gũi con cái trước khi quá muộn!

null

Kính gửi Bố
Đã lâu con không viết gì cho bố cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Nhưng mỗi khi có dịp ngồi nói chuyện về những trải nghiệm sống của mình, con lại nhìn thấy bố là người có vai trò lớn nhất trong cuộc đời con. Bố đã cho con trí tuệ, cho con niềm tinvào sự chính trực, cho con biết phụ nữ cũng có quyền sống như mọi người và chocon tình yêu sách vở để từ đó con có được trí tuệ như bây giờ. Về thể xác, về tinh thần con đều chịu ảnh hưởng to lớn của bố. Khỏi nói cho đến khi con tốtnghiệp ĐH, bố là Ngôi sao dẫn đường của con. Nhưng ngôi sao ấy chỉ còn là kỷ niệm trong bao năm nay.

Sau nàynghĩ lại, con mới hiểu bố đã được dạy dỗ trong văn hoá gia trưởng, bảo thủ vàluôn mong mỏi mình là trung tâm vũ trụ. Những giá trị văn hoá phương Tây tiếpthu trong thời gian ngắn đã cho bố có một vẻ ngoài khác nhưng con người bố thìvẫn như vậy. Khi chúng con còn nhỏ bố đã gồng lên làm một người chồng tốt, mộtngười cha bao bọc các con. Những kỷ niệm gia đình thời gian khó đã làm con mãimãi kính yêu bố. Khác với các gia đình khác, bố là người dạy con khâu vá, nấunướng, dọn dẹp, dạy con cư xử bên ngoài chứ không phải mẹ vì mẹ không được khoẻ…. Có thể nói hiếm đứa bạnnào của con chịu ảnh hưởng của bố lớn đến như vậy. Nhưng khi kinh tế gia đìnhmình khá lên, bố cảm thấy thoả mãn nên đã quay trở về văn hoá truyền thống và từngày đó bố con mình xa nhau.

Từ một người đàn ông không nề hà việc gì trong nhà, bố hầu như không còn làm việc gì nữa dùđã về hưu, cũng không bận bịu gì. Nhưng điều tệ nhất là bố áp đặt moị người phải làm mọi việc theo ý mình, can thiệp vào cuộc sống riêng của con cái từ chuyện đi chơi, tiêu pha, ăn mặc hay dạy dỗ con cái. Bố không hiểu mỗi thời mỗi khácvà mỗi gia đình mỗi khác, chúng con không thêr làm theo ý bố. Thế là bố giận dữ,mắng mỏ, cho rằng chúng con hư hỏng, bất hiếu. Mẹ nói lại vài câu là bố giận cảmẹ nên lúc nào trong nhà cũng căng thẳng, không ai dám chia sẻ gì với bố. Conđã nhiều lần cố gắng nói chuyện với bố, kéo bố về hình ảnh thời xưa nhưng vô vọng.Bố cho là bố đã làm đủ cho gia đình, giờ là lúc mọi người phải làm cho bố.Chúng con luôn sẵn sàng chăm sóc bố mẹ nhưng không ai có thể chiều theo mọi ýkiến của bố mẹ. Bố cho rằng hiếu thảo là tuân phục bố mẹ 100% nên các em con dùkhông tán thành nhưng cũng cố gắng làm theo, còn con thì không đồng ý. Vì vậy bốcho là con cứng đầu, làm bố thất vọng… mà bố không hề hiểu, con làm thế là vìcon yêu bố, con không muốn nhìn thấy bố kém cỏi trong mắt con cháu. Con muốn tuổigià của bố được sự yêu quý, tôn trọng của gia đình và những người xung quanh chứkhông phải một tuổi già bị con cháu chỉ giả bộ dạ vâng mà không ai gần gũi, mọingười xa lánh. Bố là một trong những người đàn ông thông minh, sắc sảo và đẹpnhất mà con từng gặp nhưng bố là người khó kết bạn vì bố không biết chia sẻ,không chấp nhận ý kiến người khác.

Lý do bố trở thành ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến ý mình vì bố cho rằng bố không còn sống được bao lâu nữa nên mọi người phải chiều bố. Bố ơi, bọn con có tiếc gì mà không chiềubố nhưng bố phải hiểu chính vì bố mẹ không còn sống được bao lăm nữa nên phải sống cho tốt để có những ngày cuối đời vui vẻ, ý nghĩa nhất và để khi bố mẹ đi xa,con cháu còn có cái để tiếc nuối chứ không phải ngược lại. Con đã nghiệmra người ích kỷ trước hết là hại mình vì họ tự bó hẹp đời mình trong ý mình muốn,bỏ qua bao nhiêu cơ hội xung quanh. “Cuộc đời là tấm gương phản chiếu/Kẻ nàocho sẽ được người cho”, mình cho người khác cơ hội thì người khác sẽ cho lại mình. Sự ích kỷ của bố không chỉ làm chúng con xa cách bố mà còn làm bố mẹ bất hoà, cuộc sống không được vui vẻ như xưa.

Con bỏ thìgiờ viết thư cho bố thế này vì con vừa nghe một người bạn kể bạn ấy đã tiếc nuốithế nào khi đã để những bất hoà của hai bố con làm bạn xa lánh bố mình. Đến khibố ốm nặng thì đã quá muộn để sửa chữa. Con nghĩ con không nên hèn nhát im lặngmà không nói chuyện thật lòng với bố nữa. Con viết ra đây vì con hy vọng giúp bốcó được nhiều niềm vui hơn chứ chọn sự im lặng như các em con thì dễ quá nhưngnhư vậy thì cuộc sống của bố vẫn bó hẹp trong bốn bức tường như cũ và con cháusẽ không có cơ hội nhìn thấy hình ảnh người bố mà con từng ngưỡng mộ ngày xưa.

Con mong bốhãy lắng nghe chúng con để bố con mình có những ngày cuối đời vui vẻ bên nhau.

Hy vọng có người bố nào đó sẽ hiểu con mình muốn nói gì trước khi quá muộn!

HAPPY FATHERS’ DAY TO ALL REAL FATHERS!

null

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.