ỨNG CỬ VIÊN GIẢI IG NOBEL CỦA VIỆT NAM 

0 No tags Permalink

Một cô bạn xinh đẹp trong ngành nghệ thuật hay phải đi công tác nước ngoài vừa kể:
“Năng lượng tốt đẹp của mình giờ này đang để vào một việc là tìm ra câu trả lời xem quy định của Bộ Tài chính ban hành được dựa trên logic gì ? Được chế bởi những cái đầu thông minh cỡ nào ?
Đại loại đi công tác về muốn thanh toán vé metro sẽ không thể được vì trên vé không ghi giá tiền smile emoticon
Đi máy bay có thẻ lên tàu ghi tên họ và nơi đi nơi đến, có bảng sao kê ngân hàng thể hiện chuyển tiền cho hãng hàng không vẫn chưa đủ, cần thêm cái báo giá tongue emoticon ( chết mày chưa )
Mình thật lòng chả búc xúc gì, chỉ đang mong Việt nam chấp nhận bình thường hóa quan hệ với Mỹ, giác ngộ cho các bạn Mỹ rằng cái hóa đơn của bộ tài chính nó quan trọng thế nào. Cứ mỗi cột bán vé tự động cho tàu điện, xe bus, chế thêm một bàn ghi hóa đơn bên cạnh, phòng khi ai cự nự vé tàu xe không ghi giá tiền, dúi cho phát hóa đơn. Riêng món này bét ra cũng giải quyết được vài chục ngàn công dân thất nghiệp, thật !
Nói chung đừng khinh nước nhỏ, sáng kiến hơi bị nhiều.
Mình thật lòng coi thường các bạn Tây lắm ý, đi làm phim cho các bạn, tiền công tác phí không đưa, đưa mỗi cái thẻ Visa công ty, tiêu gì quẹt phát về công ty tự nắm tự biết. Làm như các bạn thì nhà báo với chả đạo diễn với chả biên tập làm sao mà nâng cao cập nhật được kiến thức nghề kế toán”. (Hết trích)

Theo quan điểm của mình thì Bộ đóng vai trò quan trọng nhất trong việc biến VN thành “đất nước không thèm phát triển” không phải Giáo dục, Y tế… hay thậm chí là Tuyên ráo mà chính là Bộ Tài chính. Cái Hóa đơn đỏ ở VN là một phát minh vĩ đại, đáng được trao Ig Nobel cho muôn đời!
Hễ cứ đăng ký làm gì với Nhà nước là mình chắc phải giành 70% thời gian, trí tuệ vào việc làm thế nào vẽ ra đủ hóa đơn gửi kế toán.
Buồn cười nhất là hồi đi học ở Anh, thanh toán hóa đơn tiền ở mà bên Kế toán nhất định đòi có dấu đỏ, trong khi bọn Anh kém phát triển chẳng hiểu là cái gì! Kết quả chúng mình đã ra tiệm tạp hóa mua 1 dấu cao su về tự quay chữ về tên dormitory, tự đóng lên chữ ký của nó. Để thanh toán tiền đi lại, chúng mình bỏ 1 góc vali mang toàn bộ vé tàu về, bỏ ra 1 ngày ngồi lọc vé dán lên 1 cuốn vở như sưu tập tem. Tuy nhiên có nhiều khoản vẫn không sao thanh toán được như tiền mua giáo trình vì tuy có giáo trình nhưng hóa đơn như của siêu thị không được chấp nhận, huhu.
Kết quả là đám thuê công ty du lịch đi chơi có đủ chứng từ thanh toán hơn bọn đi làm việc chúng mình.
Cho nên đừng hỏi vì sao dân Việt thích chơi hơn làm, thích nói dối hơn nói thật!

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *