NGẪM VỀ GIÁO DỤC

0 No tags Permalink

 

Đi Quảng Ninh từ 6h sáng, phơi mặt dưới trời nóng như nung, chỉ có chút niềm vui là nhìn thấy sinh viên CS3 trưởng thành. Dọc đường đọc những tranh luận của anh Lương Hoài Nam về trường chuyên. Có vẻ giáo dục nói chung là trường chuyên nói riêng có vẻ là đề tài bất tận.

Lại nhớ có lần mình và chồng tranh cãi xem vì sao điều kiện học tập, sách giáo khoa, chương trình bây giờ trau chuốt hơn nhiều so với thời những năm 60-70 mà sản phẩm lại có vẻ đi xuống. Sau một hồi tranh luận, bọn mình rút ra là thời mình chương trình học đơn giản, học sinh học ít hơn bây giờ nên có thì giờ để học nhiều thứ theo ý mình (như trường hợp mình ở thành phố, nhà nhiều sách vở) hoặc trải nghiệm cuộc sống (như ông xã ở nông thôn, nhà nghèo, hết giờ học đi làm chết luôn). Chính vì vậy chúng mình có kiến thức tổng hợp, dễ hoà nhập với đời hơn.

Nhìn ra cái gọi là thành công của công cuộc đổi mới sau 1986 của Việt nam cũng chỉ có vậy. Trước 1986 làm gì cũng phải được phép của chính quyền, sau 1986 chính quyền thả cho được tự do hơn 1 chút, thế là giàu lên,so simple.

TÚM CÁI QUẦN LẠI LÀ GIÁO DỤC TỐT LÀ DẠY ÍT MÀ CHÚ TRỌNG ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ CON NGƯỜI TỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN, ĐỪNG CÓ CÁI GÌ CŨNG ĐÒI QUẢN, VẬY THÔI!

Hình như cái này Tây gọi là giáo dục khai phóng thì phải.

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.