Có ai tưởng tượng được mình qua thủ đô Bern cổ kính của Thụy sĩ đúng mùa hè nắng đẹp, hoa nở khắp nơi, sale đầy đường đã 4 ngày mà chưa hề biết đến Trung tâm thành phố. Ngày nào cũng dậy sớm cắm đầu chạy đến trường, học đến 6.30, lê về đến nhà ăn xong mắt nhắm mắt mở còn đọc một đống tài liệu cho ngày hôm sau. Hôm nay còn present đến 19h, sáng mai 6h đi WTO nữa, chưa kể ½ thời gian vừa làm vừa ho. Chúa ơi, con xì trét quá rồi đấy!
May còn nhận được những email dễ thương thế này:
“Thưa cô, do nộp đợt sau nên hôm nay em mới có điểm trên trang tín chỉ, em được 8.3 ạ. Em viết mail này báo cáo kết quả bài khóa luận và quan trọng hơn là một lần nữa cảm ơn cô thời gian qua đã tận tình hướng dẫn dìu dắt em hoàn thành bài. Em cảm ơn cô rất nhiều.
Chúc cô sức khỏe và thành công hơn nữa ạ”.
Nói thật là lúc em này đến gặp mình để bổ sung vào nhóm Khóa luận TN, mình nản quá vì nhóm mình đã hơn 10 người. Do không được tư vấn, em lại chọn đề tài về nghiệp vụ Hải quan là môn em không được học và còn viết bằng tiếng Anh nữa chứ. Do xì trét nên nhiều khi mình không được nhẹ nhàng với em lắm, nhất là thời gian đầu em sai những lỗi rất cơ bản. Nghĩ lại nhiều khi mình vẫn áy náy với sinh viên vì mình khó tính, bắt đọc tài liệu gốc, không cho tham khảo báo mạng, sách vớ vẩn của VN, bắt đi học cả một ngày về trích dẫn tài liệu khoa học, bắt trình bày đẹp, văn vẻ trau chuốt, trong khi những điều ấy rất xa lạ với nhiều giáo viên. MÌnh vẫn thường bảo sinh viên: “Nếu em viết về bánh chưng bánh dày thì trích dẫn sách VN thoải mái. Còn em viết về Marketing, về chiến lược kinh doanh… mà cứ trích dẫn sách của Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương mại,… hay của tôi đi nữa chứ không chịu đọc Philip Kotler hay Michael Porter thì chỉ chứng tỏ là em dốt chứ đâu có vinh dự gì cho chúng tôi?” Vì vậy, mình phải nói ngay từ đầu là làm việc với cô là vất vả nhưng điểm chưa chắc đã cao. Trong khi nhiều em khác, giáo viên để muốn làm gì thì làm, trước khi nộp bài 2-3 tuần mới được chữa lần đầu tiên mà may gặp người chấm dễ tính nên điểm vẫn cao. Sinh viên vẫn quan trọng điểm nên lần nào nhận kết quả mình cũng áy náy với các em. Như em này may mà kiên trì và cố gắng nên cuối cùng cũng OK, kết quả cũng khá. Nghĩ vậy mình email lại : “Cám ơn em đã không giận cô! Lúc đầu cô cũng nản lắm vì em chả có background gì. May mà em quyết tâm nên cuối cùng mọi chuyện cũng tốt đẹp! Em định đi làm đâu chưa? Chúc may mắn nhé! Nếu có gì mới nhớ thông báo cho cô”.
Hôm nay em trả lời: “Em biết ơn cô không biết bao nhiêu cho vừa, làm sao giận cô được ạ. Từ cách dùng từ cho đến cách suy nghĩ logic hơn, dù kỹ năng tập làm nghiên cứu của bọn em còn kém nhiều nhiều lắm so với những điều cô hướng dẫn. Nhưng nhờ cô mà bọn em cũng đã ít nhất một lần làm một bài nghiên cứu thực sự có bỏ nhiều công sức khi còn ở FTU. Giờ em đang rải hồ sơ xin việc, mục tiêu ngắn hạn là tìm việc để độc lập tài chính đỡ đần bố mẹ, mục tiêu dài hạn là cố gắng học thêm tiếng Nhật. Có tin gì mới em sẽ báo ngay cho cô ạ. Em cũng đã, đang và sẽ update thông tin của cô qua FB. Chúc cô ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp”.
Thôi, ít ra công sức suốt 3 tháng của mình cũng có chút thành tựu. Đúng như em Phương Mai đã nói, “Hữu ý trồng hoa hoa chẳng nở/Vô tình cắm liễu liễu đơm bông”, hiệu ứng lan tỏa của giáo viên nhiều khi còn lớn hơn kiến thức chính thống và người cho nhiều khi lại được nhận lại nhiều hơn.
Cám ơn các em đã cho cô động lực làm việc và chúc các em nhiều may mắn trong trường đời nhé!
Leave a Reply