YES, YOU CAN!

0 No tags Permalink

(Tặng những bạn thường bị chê là vụng về và đang hoang mang khi bước vào đời như tôi ngày xưa)

 

Tình cờ gặp một đồng nghiệp, chàng bảo rất kinh ngạc khi thấy tôi có vẻ rất thoải mái khi chăm sóc cháu ngoại. Chàng bảo, không ai nghĩ tôi có thể vui lòng với công việc vất vả và gò bó như chăm sóc trẻ con.

Tôi chỉ cười vì nghe câu này quen quá rồi.

 

Khi còn nhỏ, tôi là chị lớn trong gia đình với hai đứa em. Bố mẹ bận đi làm, ông bà, họ hàng đều ở xa nên từ khi 8 tuổi tôi đã được giao việc chăm sóc em út. Nghĩ nhiều khi cũng thương nó vì mới hơn tháng tuổi đã chỉ có tôi cho ăn, ru ngủ, thay tã cho. Không hiểu vì sao mà cũng trót lọt và nó vẫn lớn đến bây giờ để làm khổ tôi! Năm học lớp 10 (tức lớp 12 bây giờ), mẹ tôi đi Nga 1 năm. Tôi và bố ở nhà lo cơm nước cho 4 người, còn đi thi đội tuyển học sinh giỏi và ôn thi Đại học. Bố mẹ tôi lo lắm nhưng thời đó cơ hội đi nước ngoài quá hiếm, không từ chối được. Tôi thì điếc không sợ súng, chả thấy lo lắng gì, cuối cùng vẫn đỗ. Nói thế để thấy tôi được rèn luyện từ nhỏ, không ngại việc và không màu mè gì. Nhưng do là con gái chuyên Toán, hết học đến làm việc nhà, tôi rất ít quan hệ xã hội, bố mẹ tôi lại không để ý đến hình thức nên tôi trông rất “tồ”. Tôi không biết cãi nhau, không biết chen hàng khi ra mậu dịch, trông hơi ngô ngố nên mọi người cứ nghĩ tôi không biết làm gì. Đến khi ra nước ngoài, con người thật của tôi mới được bộc lộ. Tôi nhanh chóng học được cách ăn mặc, trang điểm, nhờ có phong cách nên trông khá nổi. Tôi lại còn phát hiện ra mình rất cầu toàn, chuyện gì cũng phải làm rất cẩn thận và phải theo cách đẹp mắt, không thể làm qua loa đại khái hay lem nhem được. Đã thế tôi còn không chịu lam lũ đi buôn nên danh tiếng “chảnh” càng được khẳng định. Bạn bè của người yêu, bây giờ là chồng tôi, vẫn cứ chê chồng tôi dại, lấy về một con bé đã quá cao to, cứng đầu cứng cổ, lại còn chả biết vật lộn kiếm tiền mà trông bóng bẩy thế kia thì chắc chả biết làm gì. Đúng là những thứ mọi người cho là cần phải biết như chạy chợ, chịu lam lũ, biết chiều lòng người khác… thì tôi lại không biết và không thể học được nên nghe nói mãi, tôi và cả chồng cũng tin là tôi không biết gì thật! Đã thế, khi mọi người ky cóp tích lũy xích líp xe đạp, vải vóc để mang về nhà, tôi lại không thể ngừng mua sách hay đi chơi vì tôi cảm thấy quý từng giây phút trong cuộc đời, nhất là khi mình còn trẻ, lại đang sống ở một nơi đẹp vào bậc nhất thế giới, không tận hưởng thì uổng quá. Thế là tôi còn mang thêm tiếng phung phí, không biết tiết kiệm nữa trong khi thời ấy, với phụ nữ VN, không biết tiết kiệm ngang với việc vô tích sự hoàn toàn! Nhìn lại, tình cảnh tôi hổi ấy cũng giống như câu thơ của Lưu Quang Vũ:

“Điều anh tin không có thật trên đời

Điều anh biết không cần cho ai hết…”

Trong cuộc sống ở mức quá thấp kém thời cuối bao cấp, những điều tôi tin, tôi biết đúng là chả ai cần, ai theo thật.

 

Chính vì mặc cảm tôi không biết gì nên tôi rất cố gắng học hỏi khi lập gia đình. Điều này cũng rất khó khăn vì tôi lấy chồng miền Trung, nếp sống, tiêu pha khác nhau quá xa nhưng với thời ấy, sống như nhà quê lại được ca ngợi vì cả xã hội đã được nông thôn hóa, các biệt thự cũ cao sang do người Pháp để lại cũng chỉ dùng để nuôi lợn. Tôi cũng trồng rau, nuôi gà, máy quần áo thuê để kiếm sống. Tuy nhiên, bản tính khó bỏ nên tôi vẫn đọc sách, nghe nhạc và đi lang thang trên phố dù chẳng dám tiêu gì. Có lần đi chợ nhìn hoa hồng bạch đẹp quá, tôi mua 3 bông về cắm. Chồng tôi trêu: “Cũng bằng ấy tiền, sao em không mua cái bánh mì về cắm vào lọ, sau đó lại còn được ăn có hơn không?”.  Tôi cười nhưng vẫn không thể ngừng được. Nhưng rồi với thời gian, tôi ngạc nhiên phát hiện tôi có thể làm tất cả mọi việc trong nhà chả kém ai. Khi có con, cả nhà đều lo tôi không có vẻ giống bà mẹ cổ truyền, liệu có biết chăm con? Nhưng con tôi lớn lên, khỏe mạnh, kháu khỉnh và được chăm sóc cẩn thận. Có con đã làm tôi thay đổi, tôi như tìm thấy mục đích của đời tôi nên tất cả sự chú ý của tôi nhằm vào con. Tôi như cảm nhận được con đang cần gì nên luôn biết cách đáp ứng, ngay từ khi con chưa biết nói. Đặc biệt con bé của tôi bị dị ứng đường hô hấp từ nhỏ nên ốm liên miên, tháng nào cũng đi viện. Một tay tôi lo nội trợ, đi làm, tìm bác sĩ, tìm nơi gửi con, giao dịch với giáo viên của con để đảm bảo cháu được quan tâm… Mỗi lần đi công tác tôi phải in ra một bản thời gian biểu trong ngày, giờ nào cho bé ăn gì, làm gì, ốm thì phải gặp ai… Chồng đi vắng liên miên, một tôi tôi ở nhà sửa nhà, nuôi con, đi làm, rồi cũng qua. Và tôi vẫn ăn mặc, đầu tóc chỉn chu, vẫn nghe nhạc, đọc sách và vẫn nói chuyện trên giời dưới bể như cũ. Tức là tôi vẫn có thể không bắt buộc phải xấu xí mà vẫn làm vợ, làm mẹ ổn thỏa.

 

Trong công việc cũng vậy. Khi tôi mới về trường ngoại thương là độc quyền của cơ quan Nhà nước và chỉ buôn bán với Nga là chính nên học ở Tiệp về như tôi là thất sách. Thầy hướng dẫn tôi lo tôi không giỏi tiếng Nga, tính lại ngang ngạnh, trong khi ngoại thương VN chỉ tuân theo quy định nhà nước, liệu tôi có dạy được? Nhưng hóa ra sinh viên chả kêu ca gì và thi vẫn tốt. Rồi khi tôi chuyển qua Khoa Sau Đại học thì sếp lại lo tôi không biết làm công việc hành chính, giấy tờ… Tôi cũng lo vì chưa làm bao giờ và vì những người khác cứ kêu ca là rất khó, rất phức tạp. Nhưng hóa ra cũng chẳng có gì và không nói ngoa, tôi đã thiết lập lại toàn bộ việc quản lý nghiên cứu sinh một cách quy  củ hơn. Nhờ vậy, người tiếp quản công việc của tôi khi tôi đi nước ngoài đã dễ dàng hơn tôi trước đó rất nhiều. Những công việc tiếp theo cũng vậy, tôi cứ từ từ tìm hiểu để chọn cách làm phù hợp với tôi, cuối cùng cũng trôi chảy cả. Khó nhất với tôi có lẽ là khi lần đầu tiên phải thuyết trình bằng tiếng Anh ở Hội thảo nước ngoài. Tôi không được đào tạo chính quy bằng tiếng Anh mà chỉ tự học là chính. Lần đầu tiên phải thuyết trình, sáng hôm ấy tôi tỉnh dậy sớm, mồ hôi toát ra đầm đìa, nghĩ mình không thể nói được. Tôi cứ ôm lấy bài viết, đọc đi đọc lại, lúc lên bục tự dưng từ cứ tự tuôn ra, thậm chí còn pha trò được. Sau buổi ấy, tôi còn được mời đi nói chuyện tiếp và kết bạn được với vài đồng nghiệp khác để hợp tác tiếp.

 

Nhìn lại mọi công việc rơi vào tay tôi hiếm khi do tôi chọn nhưng “cờ đến tay thì phải phất”, rồi cũng xong. Quan trọng là tôi luôn bỏ thì giờ tìm hiểu công việc rồi chọn cách làm phù hợp với tôi chứ không nhắm mắt bắt chước người khác. Chính vì vậy, công việc vẫn hoàn thành mà tôi không cảm thấy buồn chán hay gò bó. Làm bà ngoại là công việc dễ nhất trong những việc tôi đã từng phải trải qua vì không vất vả như làm mẹ và lại vui hơn đi làm nhiều. Dù có hơi vất vả nhưng hàng ngày về nhà, chỉ cần ngửi thấy mùi sữa của cháu, nghe cháu u ơ, ôm cái thân hình bé bỏng, ấm áp, mềm mại đó vào lòng thì tôi lại thấy tôi còn có thể làm hơn thế nhiều, miễn là cháu vui.

Chắc nhiều bạn trẻ cũng rơi vào hoàn cảnh như tôi, bị mọi người nghi ngờ, xét đoán, chỉ vì mình không giống họ. Cái xã hội cũ mòn này làm cha mẹ cũng không tin vào con cái mình nếu chúng dám khác với những người xung quanh. Đừng lo ngại! Chỉ cần bạn quyết tâm, yêu công việc và dám làm theo cách của mình, bạn sẽ thành công.

Hãy nhớ tự tin vào mình. Bạn không thua kém ai, nên những gì người khác làm được, bạn cũng làm được. Đừng để định kiến của xã hội cản trở bạn thể hiện khả năng của mình.

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG VÀ VUI VẺ!

yes you can

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *