Niềm vui chia đôi

0 No tags Permalink

Từ khi còn nhỏ, mình đã nghe bố mẹ bảo:

Nghề giáo viên là một con đò

Đưa khách qua sông rồi một mình trở lại

Khách đã đi là đi đi mãi

Có bao giờ trở lại bến đò xưa?…”

nghe cứ buồn buồn tủi tủi thế nào ấy! Quả là nghề giáo hiếm khi giàu, lại bị bó hẹp trong 4 bức tường nên nhiều khi thấy bị thua thiệt hơn nghề khác. Nhưng bản tính mình lạc quan bất tận nên lại thấy việc dõi theo sinh viên trưởng thành lại là một niềm vui lớn. Với lại có lẽ mình cũng hên, sinh viên cũ gặp lại hiếm khi không vồ vập với mình nên lúc nào cũng vui. Có lẽ hiếm ngành nào network tốt như ngành này, đi đâu cũng gặp người quen, rất “oai” trong mắt chồng con!

Lớn hơn 1 chút, khi cuộc săn đuổi vật chất không còn quan trọng lắm nữa, mình lại cho là mình may mắn đã được làm nghề này vì cảm giác được giúp người khác làm đời sống tinh thần của mình đầy đủ hơn bè bạn. Như hôm nay em Vân K46, năm ngoái nhờ mình ký LoR, quay lại thông báo đã trúng học bổng Eiffel, học bổng danh giá nhất của Pháp. Năm nay mình có vẻ mát tay, đây là sinh viên thứ 4 hay 5 gì đó do mình giới thiệu đã có học bổng. Và chỉ cần một tin báo như vậy của các em hay như việc Như Nam quay lại thăm là vui rồi! Vui chia đôi là vui gấp bội mà!

Với lại bến đò này cũng không chịu bất động! Các em cứ bay đi để lâu lâu cô có dịp ghé thăm nhé. Khi ấy nhớ làm tour guider cho cô!

Niem vui chia doi

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.