Văn hóa giao tiếp trên FB

0 No tags Permalink

Như mình đã từng chia sẻ vài lần trước đây, mình vào FB đầu tiên chỉ là để theo dõi con cái và giao tiếp với sinh viên thôi. Nhưng do bản tính hay nói nên thành ra có đông bạn bè. Rất vui vì việc này vì nó đã làm cuộc sống của mình phong phú và đỡ buồn tẻ hơn. Rất nhiều khi đến nơi công cộng có ai đó đến làm quen và bảo là đã follow mình trên FB từ lâu, nghe cũng tự hào đôi chút. Nhưng đôi  khi sự thành công này hơi quá mức làm mình cũng bất ngờ. Có lần khi vào Sài Gòn, mình gặp một số sinh viên cũ, nghe các em ấy bảo là vẫn thường xuyên follow tin tức của mình và thấy rất bổ ích (tốt quá!) nhưng rồi có em lại tiếp: “Cô đã trở thành a big influencer cho giới trẻ” . Rồi có hôm có sinh viên lại nhắn: “Em đi uống nước, thấy ở bàn bên mọi người bàn về bài mới của cô. Họ thần tượng cô lắm, làm em tự hào quá”! Nghe vậy mình lại hơi ngại vì mình là người hoàn toàn bình thường, có gì ghê gớm tài giỏi gì đâu. Hơn nữa, tính mình chủ trương suy nghĩ độc lập, mình thích thu thập thông tin nhưng sau đó sẽ tự mình quyết định mọi chuyện, không tuyệt đối nghe ai và cũng không muốn làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của ai cả. Mỗi người một hoàn cảnh, một cảm nhận khác nhau, hãy giữ để bản thân mình tự do và cũng đừng làm ảnh hưởng đến tự do của người khác. Có thể có ai đó cho rằng được người khác “thần tượng” hay “thán phục” là đáng tự hào nhưng mình lại không nghĩ như vậy. Thần tượng rồi làm theo ai đó phải chăng chỉ  là dấu hiệu của sự yếu đuối, không dám tự quyết về hành vi của mình, để rồi khi thất bại lại có cớ oán trách người khác? Ngay với con cái mình, mình cũng khuyến khích chúng tự quyết, tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, hay dở tự chịu, không được đổ trách nhiệm cho ai khác. Hơn nữa, nhiều khi mình post 1 note khá dài (tính người khó bỏ) nhưng trong vòng vài ba phút có vài chục bạn like, chắc chắn chưa kịp đọc. Có bạn còn hồn nhiên: “Cứ cô viết là em like chứ cô viết dài quá, có đọc được đâu?”. “Thần tượng’ kiểu đó có gì là vinh dự đâu?

 

Thời gian qua mình có gặp một số khó xử vì một vài người đọc không hài lòng với một số suy nghĩ của mình. Xin nhắc lại là mình chỉ viết FB để chia sẻ những suy nghĩ của mình với những ai đồng cảm, không có ý định định hướng suy nghĩ/hành động của ai hết. Mình luôn tự biết mình là người trần mắt thịt nên chắc chắn không thể tránh khỏi sai sót (như vụ Heart Hospital chẳng hạn, mình quá tin là chỉ được viết tiếng Latinh nhưng hóa ra ngành y các nước cũng bình dân hóa từ lâu rồi), nên nếu bạn nào phát hiện ra, mình xin chân thành tiếp thu. Nếu các post của mình bổ ích với ai đó, mình rất vui nhưng nếu ai đó không đồng tình, xin cũng đừng đổ tội cho mình. FB không phải là báo chí, mình không lĩnh lương nên tự cho phép không có trách nhiệm làm vui lòng tất cả người đọc.

 

Mạng đã thành một thế giới và FB như nhà của chúng ta, tính mình hiếu khách, ai vào thăm cũng quý. Nhưng  khi vào thăm nhà mình, xin các bạn lưu ý một số điểm sau:

1. Không quảng cáo bán hàng hay PR cho sự kiện nào đó. Nếu làm vậy mình sẽ nhắc nhở, đến lần 2 là mình đành block vậy!

2. Không tuyên truyền chính trị chống lại bất kỳ phe phái, cá nhân nào. Chúng ta có quyền thể hiện sự bất đồng chính kiến nhưng trong khuôn khổ tôn trọng nhau và tôn trọng luật pháp.

3. Tôn trọng nhau và tôn trọng chủ nhà! Càng theo dõi mình càng thấy văn hóa tranh luận của người Việt quá kém, luôn coi người có ý kiến khác mình là kẻ thù, khăng khăng bắt họ theo ý mình, không được làm bực tức, ghét bỏ… nực cười quá. Chính sự khác biệt đã làm thế giới này tiến lên, phải chăng chính sự kém bao dung với ý kiến của người khác đã làm VN chậm tiến như bây giờ? Hãy nhớ từ thế kỷ 18, Voltaire đã từng nói với đối thủ về tư tưởng của mình là Rousseau là: “Tôi không đồng ý với ông nhưng tôi sẽ đấu tranh đến chết để ông có quyền được nói điều ông muốn”! Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, chả lẽ chúng ta không làm được điều nước Pháp đã làm từ thế kỷ 18? Các bạn không buộc phải đồng ý với mình hay ai khác nhưng mọi comment phải lịch sự, tôn trọng quyền có ý kiến riêng của nhau và tôn trọng chủ nhà. Hãy lắng nghe người khác, biết đâu bạn có thể tìm ra điều gì có ích cho mình? Một số bạn biến nhà mình thành sàn đấu của các bạn, như vậy mình sẽ buộc phải hide post đó, không hay lắm.

4. Cuối cùng mình chỉ muốn nói, dù hay đến đâu, FB hay blog vẫn chỉ là ảo, là giải trí với đôi chút trí tuệ, đừng để nó quá ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Dù thành công hay thất bại trên FB, chúng ta vẫn phải sống cuộc đời thật của mình và mối liên hệ của nó với FB không nhiều. Hãy tận dụng FB để cải thiện cuộc sống thực của mình, đừng làm ngược lại nhé!

Mình từng bị ăn cắp FB mấy ngày, đã tưởng không thể lấy lại được nên đã lập FB mới. Có thế mới biết FB ảo thế nào. Những bài mình post lúc ấy chỉ có vài người quan tâm, dù mình đã add lại vài trăm bạn bè. Nhưng khi post trên FB cũ thì hàng trăm người đổ vào trong vài phút. Bản chất của đám đông mà, đừng quá để ý!

Mình từng bị ăn cắp FB mấy ngày, đã tưởng không thể lấy lại được nên đã lập FB mới. Có thế mới biết FB ảo thế nào. Những bài mình post lúc ấy chỉ có vài người quan tâm, dù mình đã add lại vài trăm bạn bè. Nhưng khi post trên FB cũ thì hàng trăm người đổ vào trong vài phút. Bản chất của đám đông mà, đừng quá để ý!

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.